Seri: Thầy Cúng Làng Quê - Ếch Ma - Chương 12
_ Lấy một xí máu trên nó đem đi tôi với ông điều tra…
Ông Phương quay lại nói với hai người phụ nữ:
_ Tôi có thể xin một miếng máu của nó không vậy…
Bà Hy nói:
_ Anh cứ lấy đi… Nhiêu cũng được, miễn là cứu nó giúp tôi…Huhu…
Nói đến đó bà oà lên khóc… Ông Phương liền lấy trong túi vải ra một cây kim nhỏ, chích lên đầu ngón tay Hoàng, xong lấy một cái lọ hứng máu chảy ra…
Sau khi làm xong ông xin phép hai người ra về kiểm tra thêm, Bà Sáu cũng ở lại phụ giúp bà Hy không đi về cùng…
Ông Phương cùng với ông Nha đi ra khỏi viện, ông Nha liền nói:
_ Giờ ông tìm một chỗ nào yên tĩnh đi tôi chỉ ông tìm ra chỗ đó…
Ông Phương gật đầu bước đi dọc con đường lớn ra sau khu bệnh viện, nơi đây khá u ám khác xa với phía trước cổng bệnh viện, ông tìm lấy một góc có bóng tối không có người qua lại ngồi xuống, ông Nha liền chỉ dẫn:
_ Ông lấy ra lá bùa hôm qua vẽ, đặt nó lên xuống đất đi, xong rồi lấy lọ máu lúc nãy nhỏ lên…
Ông Phương liền làm theo, ông Nha nói:
_ Giờ đọc chữ quyết hôm qua đi…
Ông Phương liền bắt ấn lầm nhầm trong miệng :
_ Bùa Linh Hoàn… Tiếp Hoàn Linh… Địa Hoàn Phù… Khởi!!!!… .
Một cảnh huyền ảo xuất hiện, trước mắt ông Phương nhìn thấy lá bùa bay lên cao xoay một vòng tròn, tự bốc cháy, hiện lên dòng chữ “ Đền Cốc Hương”.
Tàn cho nhanh chóng bay đi mất, đến lại hai người ngẩn ra chẳng biết phải làm gì tiếp theo… Ông Phương quay lại hỏi:
_ Giờ mình phải làm gì nữa ông…
Ông Nha đáp:
_ Giờ đi hỏi đường đến ngôi đền đó thôi chứ…
Ông Phương gật đầu nhanh chóng đi hỏi thăm đường đến ngôi đền đó, hỏi từ trưa đến khi tối muộn thì mới có một người biết đến chỗ đó, người kia cũng dẫn ông Phương đến đó… Trước mắt ông Phương và ông Nha là một ngồi đến cỏ mọc cao ngang đầu, tường lâu quá không ai tu sửa đã xuống cấp rất lâu, xung quanh cũng không có ngôi nhà nào, ông Phương cất bước đi sâu vào trong trước cửa đền ông nhìn thấy đống đồ ăn, vỏ bia vứt bừa bãi,bên trong đền còn sót lại vài lon bia… Đột nhiên xung quanh trở nên lạnh lẽo bất thường, ông Phương hơi cau mày, nhìn sang ông Nha hỏi:
_ Giờ mình làm gì đây…
Ông Nha đáp:
_ Giờ ông cứ đứng im ở đây, tôi đi có chút chuyện…
Ông Phương gật đầu. Ông Nha nhanh chóng biến mất. Ông Nha vừa đi xung quanh nổi gió lớn, cứ xì xào xì xầm qua từng đọt cây, trước mặt ông Phương dần dần xuất hiện hai người đàn ông cao gần hai mét mặc đồ lính gương mặt bặm trợn, trên tay còn hai khúc cây lớn, một người trong đó hét lớn:
_ Ngươi đến đây làm gì hả!!!…
Nghe người kia quát ông Phương cảm thấy có chút áp lực, sau vài giây cũng bình thường trở lại nhìn người kia đáp:
_ Ta đến đây tìm người…
Người kia hừ lạnh:
_ Hừ…Ngươi biết đây là đâu không mà dám đến đây tìm người…
Ông Phương đáp:
_ Ta không cần biết, việc của ta là cứu người…
Ông Phương đưa tay vào trong túi lấy ra lá bùa, niệm chú quyết… Ném mạnh lá bùa về phía hai tên lính, chúng nó cũng không phải dạng vừa, liền vung khúc cây đánh bay lá bùa về phía ông Phương. Ông Phương vội vàng né tránh, biết mình gặp phải thứ dữ liền hét lớn :
_ Ông Nha ơi cứu cứu tôi với…Ông Nha…
Ông xoay người chạy đi ra bên ngoài, hai tên lính chậm rãi đi phía sau, ông Phương chạy được một đoạn thì dừng lại không muốn chạy đi nữa, quay ngoắt lại nhìn hai tên lính nhếch mép cười:
_ Nay ông chơi khô máu với hai thằng mày luôn…
Ông liền móc trong túi một xấp bùa, niệm chú ngữ xong ném liên tục về phía hai tên lính, thế nhưng tất cả bị hai tên đó né tránh, khi cách ông Phương hai mét thì chúng nó dừng lại, trên tay ông bấy giờ cũng chẳng còn lá bùa nào nữa, ông liền quỳ sụp xuống giả vờ khóc lóc cầu xin:
_ Hai anh ơi tha cho tôi với… Tôi không biết gì… tôi không cứu nữa… Tha đi…
Hai tên nhìn nhau mỉm cười, cả hai liền vung cây xuống muốn một phát giết ông Phương luôn, thế nhưng cách đầu ông Phương độ khoảng một gang tay cả hai bị một ánh sáng đánh bay ra sau, vì vậy ông Phương cũng thoát được một kiếp…
Tiếp theo đó là hai bóng người đáp trước mặt ông Phương, một người là Ông Nha, người còn lại ông Phương không biết là ai mà lại đi cùng. Người kia quát hai tên lính:
_ Dừng tay lại…
Hai tên lính thấy người kia liền quỳ xuống gọi lớn:
_ Chủ Quan!!!…
Người kia ra lệnh:
_ Đi thả người đi…
_ Dạ chúng thần đi liền…
Hai tên lính lật đật đứng dậy chạy đi chỗ nhốt hai người, Hoàng và ông Già thả ra… Hoàng vừa được thả thì nhanh chóng bị thu vào luồng sáng biến mất, ông già cũng được đưa đi một nơi nào đó…
Ba người bên này… Ông Nha giới thiệu người mặc quan phục với ông Phương:
_ Đây là Thiên Quân, thần ở trong đền này… Ông ta là một vị quan giao nhiệm vụ đến đây làm việc thế nhưng đền thờ đã lâu không tu sửa nên ông ta không phát huy được hết nhiệm vụ của mình…
Ông Phương nghe xong thì gật gù ra điều đã hiểu… Đoạn nói:
_ Để tôi về nhờ mối quan hệ của mình để giúp ông…
Thiên Quân đáp:
_ Vậy thì chúng ta như trao đổi…
Giọng nói ông ta thật uy nghiêm, ông Phương nghe có chút áp bức…
Bệnh viện bấy giờ Hoàng vừa từ trong cơn mộng mị đầy sợ hãi ngồi dậy, thấy mẹ đang nhìn mình với đôi mắt lưng tròng, nhào đến ôm vào trong lòng mẹ mà oà khóc nức nở…
Ông Phương và ông Nha cùng Thiên Quân trò chuyện với nhau gần cả một đêm, mới chịu quay trở về nhà…
Độ khoảng nửa năm sau ông Phương được chính quyền cho tu sửa lại cái đền, ông vui mừng ra mặt, lập tức cho người tháo gỡ ngôi đền cũ xây dựng một ngôi đền mới… Suốt thời gian đó phép lực ông không ngừng tăng sau sự giúp đỡ của ông Nha…