Seri: Thầy Cúng Làng Quê - Ếch Ma - Chương 11
_ Anh Phương ăn gì chưa hí… hí…
Ông Phương nuốt nước bọt đáp:
_ Chưa… chưa…
Bà Sáu liền tiến vào đứng bên cạnh hút nhẹ vào vai ông Phương, nói:
_ Để em đi nấu cho anh ăn nhó…
Bấy giờ bà cảm nhận được một cánh tay đang ôm eo mình, bà quay qua bên ông Phương nói:
_ Anh Phương này kỳ quá…
Ông Phương chưa biết chuyện gì thì xoay đầu lại thì nhìn thấy lão Nha đang choàng tay qua eo bà Sáu mà cười. Kiểu này nhảy xuống sông cũng không rửa hết cái nỗi oan do lão già gây ra. Ông liền trừng mắt nhìn đối phương, Bà Sáu nhìn ra sau lưng thì làm gì có ai đoạn hỏi:
_ Anh nhìn gì ngoài đó á anh Phương…
Ông Phương lắc đầu đáp:
_ À ừ… Không gì đâu đừng quan tâm…
Bà Sáu liền đưa tay vuốt nhẹ lên ngực ông, xong rồi xách túi đồ xuống bếp nấu nướng… Thấy bà Sáu đã đi ông Phương liền quay sang ông Nha hỏi tội:
_ Cái gì đấy ông Nha… Sao mà ông hại tôi chiến này thì tôi phải giải thích sao với người ta đây hả…
Ông Nha cười nham nhở đáp:
_ Hế hê… Có vậy thì ông mới có vợ được chứ… Hê… hê…
Ông Phương lắc đầu quầy quậy trừng mắt nói:
_ Ông nhìn đi bả cả trăm ký đè lên người tôi có khi đi gặp thầy luôn ấy chứ… Thôi…thôi không được đâu… Ông đừng có hại tôi nữa nghe…
Ông Nha cười nham hiểm:
_ Hế hê… Từ từ sẽ biết…
Ông Phương chỉ biết lắc đầu nằm võng, hút thuốc… Ông Nha ngồi lên khung cửa sổ nhìn ra phía bờ sông…
Độ nữa tiếng sau bà Sáu bưng lên một mâm đồ ăn thịnh soạn, ông Phương đói chiều giờ liền ngồi dậy bới cơm, tiện thể bới riêng một chén bỏ sang một bên, Bà Sáu khó hiểu hỏi:
_ Anh bới cho ai vậy…
Ông Phương cười đáp:
_ Bới đó cho những vong hồn vất vưởng thôi à… Thôi cơm đi…
Nghe nói mình là vong hồn vất vưởng ông Nha liền trừng mắt hét lên với ông Phương:
_ Ơ Hay… Ông dám nói tôi vong hồn vất vưởng…
Ông Phương chỉ nhếch mép cười nhẹ không đáp gì… Ông Nha thấy cái lão này muốn kiếm chuyện thì chui xuống gầm bàn, kiều nhẹ chân bà Sáu. Ông Phương liếc nhìn qua bà ấy thì cũng bị dòm lại với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống… Ông Phương sợ hãi dùng chân đá đá ra dấu cho ông Nha dừng lại… Sau đó thì hai người đã ăn xong, mà nói đúng là hai người một hồn ma ăn xong… Bà Sáu sửa soạn đi về thì nhớ đến một chuyện chưa nói, vội vàng quay lại nói:
_ Anh Phương… Anh Phương… anh có thể giúp được chuyện này không…
Ông Phương hỏi :
_ Chuyện gì bà cứ nói đi…
Bà Sáu nghiêm túc đáp:
_ Dạ… em có thằng cháu nó ở bên xóm bên cạnh nè… Mà không biết tại sao nữa nó lại ngất xỉu, đưa đi viện thì bác sĩ cũng không kiểm tra ra bất cứ nguyên nhân gì hết… Thế nên em muốn nhờ anh qua đó xem giúp em một chiến… Có được không ạ…
Ông Phương hơi cau mày, khẽ liếc mắt sang ông Nha. Ông Nha gật đầu thay cho câu trả lời, ông Phương thấy vậy thì trả lời với bà Sáu:
_ Ừ thì sáng ngày mai bà dẫn tôi đi qua đó xem sao mới được…
Bà Sáu vui mừng cảm ơn:
_ Vậy thì em cảm ơn anh trước… Thôi em về… ngày mai em qua dẫn anh đi…
Nói rồi bà chạy nhanh đi về, giờ trời cũng đã tối… Còn lại hai người ông Phương hỏi:
_ Mình có thể giúp được gì cho người ta không ông bạn…
Ông Nha đáp:
_ Giờ mình cứ qua xem tình hình trước xong rồi mình tính tiếp…
Ông Phương khẽ gật đầu, ông lôi cây đàn ra, hai người bạn giống như tri kỷ liền cất giọng với nhau song ca một bài… Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy ông Phương hát hết một đoạn xong im lặng…
Buổi sáng hôm sau. Trời vừa tờ mờ sáng bà Sáu đã vội vàng chạy qua, hôm nay bà cũng không có ra chợ bán thịt, dành nguyên ngày hôm nay qua xóm bên lo liệu cho cháu… Bà gõ cửa gọi:
_ Anh Phương ơi dậy chưa…
Ông Phương cũng chẳng ngủ nghê gì được, thì vội đáp:
_ Dậy rồi… Đợi xíu…
Ông lồm cồm ngồi dậy bước ra mở cửa cho bà Sáu đi vào, rồi đi thu dọn mùng mền chiếu gối lại, rửa mặt… Đến khi bên ngoài có vài ba tia nắng ấm áp, thì ông Phương cũng đã gôm mọi thứ cần thiết vào trong túi vải, cùng bà Sáu ra ngoài đường bắt xe ôm đi qua xóm bên… Bà đến nhà chị họ mình hỏi han thì mới biết đứa cháu nằm ở viện nào. Độ khoảng 10 giờ trưa hai người cũng đến được bệnh viện thằng Hoàng đang nằm, hai người điện thoại hỏi thăm này kia thì cũng biết được nằm tầng mấy, vừa bước vào căn phòng một người có pháp lực yếu như ông Phương cũng cảm thấy một khí tức u ám đến lạ, còn ông Nha từ lúc sớm giờ vẫn đi theo sau hai người, chỉ là không ai nhìn thấy, ông Phương liếc mắt nhìn như muốn hỏi chuyện này là sao. Ông Nha liền giải thích:
_ Thằng này đụng phải ma quỷ thứ dữ nên bị mất mẹ hồn rồi…
Ông Phương khẽ gật đầu, bước đến bên thằng thanh niên, Bà Sáu cũng giải thích cho bà Hy biết là ai. Nghe ông Nha nói thì cũng đã rõ nguyên nhân, chỉ kiểm tra cho có lệ thôi… Ông Nha liền thủ thỉ bên tai ông Phương: