Seri: Thầy Cúng Làng Quê - Ếch Ma - Chương 1
Buổi tối khi cả xóm đã chìm trong bóng tối, đèn đường thì cây có cây không, trên con đường rộng khoảng 3 mét, hai bên là cỏ mọc lên ngang cao đến đầu gối, dẫn sâu đến cuối xóm là bãi đất trống không một ngôi nhà cất ở đây, ấy vậy mà có một ngôi nhà lá được dựng ngay mé sông, bên trong còn đang vọng ra tiếng đàn guitar, tiếng đàn như đang nói lên một nỗi buồn nào đó, nghe sao mà nó não nề đến thế…
Ông Phương đàn xong bài nhạc thì cất gọn cây guitar lên trên cái giá kệ, xong ông quay lại ngồi xuống hớp một ngụm trà đắng, đôi mắt nhìn xuống dưới sông đang gợn lên những cơn sóng nhỏ, kèm theo đó là tiếng cú, tiếng chó sủa inh ỏi, ông lầu bầu:
_ Chó má gì không biết, cất nhà tận ngoài đây còn nghe được nữa chứ…
Ông lắc đầu trở về chiếc giường tre nằm xuống, mùng thì cũng được giăng từ lúc chiều…
Nói về ông Phương đây…
Mặc cho có hai cậu con trai dù vậy ông lại không chọn ở với đứa nào cả, ông lại chọn cho mình mảnh đất nằm dưới bờ sông rồi cất lên căn nhà lá tạm bợ sống cho qua ngày, hai cậu con trai thì cũng hiểu rõ tính ông nói một là một, không thể lay động ông dù nửa lời…
Hai cậu đành chiều theo ý ông, cất lên cho tía mình một căn nhà lá nằm cặp dưới mé sông này…
Ông Phương cũng là một người thầy cúng ở trong xóm, đôi khi trong vùng xảy ra chuyện liên quan đến tâm linh thì đều nhờ đến ông giải quyết giúp cho…
Ông Phương có biệt tài sau một lần té dưới sông, nhưng may mắn không chết, tỉnh lại thì ông có thể nhìn thấy ma quỷ xung quanh mình, nói ra thì chẳng ai tin cả, cho đến một ngày trong vùng có vụ mất tích, ông Phương liền trổ tài nhìn thấy ma của mình, sau khi làm cái bàn cúng đơn giản ông Phương đến lầm nhầm gì đó thì một lúc sau mọi người phát hiện đám trẻ nằm trong bụi tre già, ai nấy đều thất kinh sau thấy vậy… Và như thế ông Phương lại có cái biệt tài xem bói coi phong thủy này kia…
Quay lại căn nhà lá…
Ông Phương bấy giờ nằm trằn trọc chẳng ngủ được, tuổi già ai chẳng có những triệu chứng này, ông rời khỏi giường ra ngoài ngồi xuống chiếc ghế tre với tay lấy điếu thuốc lá, kéo một hơi dài, thả ra làn khói trắng, đôi mắt lim dim nhìn ra phía xa xa, dường như kí ức nào đó ùa về khiến cho đôi mắt ông ngấn lệ, thở dài buôn ra vài câu thơ:
_Hãy yêu thương, cuộc sống ngày hôm nay
Sống vui tươi, cho hết năm tháng ngày
Vui vẫn sống, và buồn vẫn phải sống
Đời hạnh phúc, khi ta biết dựng xây…Haha
Đôi mắt, gương mặt ông hằn sâu lên nỗi khắc khổ của người nông dân ở cái làng quê này… Hút xong điếu thuốc ông quay về giường nằm, vừa ngả lưng xuống thì bên ngoài vang lên tiếng chân chạy huỳnh huỵch, dồn dập… Đột nhiên một người chạy đến đụng mạnh vào gốc cột nhà, làm cho ông Phương giật mình ngồi dậy nhìn người kia, cáu gắt hỏi:
_ Gì đó Lâm… Nửa đêm chạy như ma đuổi vậy bây…
Lâm thở hổn hển mặt tái nhợt giọng run run nói:
_ Dạ… Dạ… Chú Phương ơi… Có ma đuổi theo con…
Ông Phương cau mày rời khỏi giường hỏi:
_ Ma đâu…
Lâm hướng ngón tay qua bên đám dừa nước rậm rạp đáp:
_ Dạ… Dạ… Con thấy nó bên đó đó chú Phương ơi… Con sợ quá…
Ông Phương ngó nghiêng qua bên đó, xong kéo tay Lâm vào trong ngồi xuống, rót trà ra cho nó uống bình tĩnh lại, đoạn hỏi:
_ Đâu chuyện sao mày từ từ kể chú nghe xem nào… Mày cứ tơm tớp ấy…
Lâm sau một hồi bình tĩnh thì mới kể lại sự việc mình vừa gặp phải:
_ Dạ lúc nãy con đi thả câu ếch, con đi vào trong vườn dừa nước, ai ngờ đâu đang loay hoay thả câu, thì nguyên cái đầu dài thòn chạy đuổi theo con, vừa đuổi nó còn cười chọc con nữa chú…
Ông Phương gật gù như đã hiểu, đảo mắt nhìn từ đầu đến chân thằng này thì cũng còn thấy chút âm khí đọng lại. Ông bước đến cái bàn thờ, lấy ra một lá bùa đưa cho Lâm dặn dò:
_ Bây cầm theo lá bùa này mà đem về… Nhớ là tối ngủ nhớ để trên đầu giường nghe…
_ Dạ dạ con biết rồi chú…
_ Thôi không còn việc gì nữa thì về đi, còn cho tao ngủ nữa, tao mất ngủ mấy đêm nay.
Nghe vậy Lâm liền đứng dậy nhanh chóng ra về, trên đường đi anh dường như cảm thấy ai đó nhìn theo mình, thấy sợ anh ba chân bốn cẳng chạy như bay về nhà…
Ngồi trên cây bần lớn có một ông già với hàm râu trắng đang dõi mắt theo hướng Lâm đi về, nhìn thấy vậy ông ta liền cười lên khanh khách:
_ Ô hay, hù có xíu muốn tè ra quần rồi bây, chán cái bọn thanh niên này ghê… Phải bây như tao thời xưa có khi xỉu chết bụi đâu rồi…
Nói xong ông ta đảo mắt sang căn nhà lá của ông Phương nói:
_ Còn cái lão già kia, thấy nó chết nhát vậy mà còn đưa bùa này kia nữa chứ… Để ngày mai tôi hù thêm vài đứa nữa coi ông làm sao…Hí hí…