Seri Thầy Cúng Làng Quê - Diệt Quỷ Cẩu - Chương 9
Vợ anh gật đầu, cũng đồng tình với ý kiến của chồng… Xong anh Trung ở đến chiều thì quay trở về nhà, đem đồ đạc lên cho mẹ và vợ, thêm hai đứa con… xong xuôi thì cũng hết một ngày mệt mỏi, anh nhanh chóng tắm rửa, rồi cái ghế dựa ngồi xuống xem tivi, anh cũng thủ sẵn một khúc cây vừa cầm để bên cạnh đề phòng bắt chắc, anh vừa coi vừa đảo mắt xung quanh ngôi nhà coi con chó mình nuôi có trở về không, nó mà trở về anh cho nó một cây cho siêu sinh luôn, ấy thế ngồi đợi hơn 8 giờ tối cũng chẳng thấy nó đâu, anh Trung lầu bầu:
_ Chẳng lẽ nó không về sao…
Anh chẹp miệng, bước đến tắt cái tivi. Với tay lấy cây đèn pin được để bên góc tủ, sẵn tiện cầm thêm khúc cây, chậm rãi tiến ra phía ngoài sau vườn, anh rọi cây đèn pin ra xung quanh, nhưng anh chẳng thấy bóng dáng con chó đen đâu, đón nhận lại chỉ là tiếng cú mèo kêu lên ghê rợn, cộng hưởng với tiếng dế mèn, cứ kêu lên chi chít… Rọi một vòng không thấy gì anh xoay người bước vào trong nhà, kéo cánh cửa sau khoá chốt cẩn thận, bên ngoài một đôi mắt đỏ ngầu, như có thể nhìn xuyên qua cánh cửa gỗ, nhìn thằng vào bên trong. Đôi mắt ấy dần dần khuất sau những buổi cỏ rậm rạp. Anh Trung coi cửa nẻo cẩn thận quay về buồng ngả lưng nằm xuống tấm nệm trên giường. Anh cũng để khúc cây trên đầu nằm, định nhắm mắt ngủ thì tiếng thằn lằn chắt lưỡi, kêu lên liên hồi làm cho anh có chút bực mình vì không ngủ được, ngồi bật dậy anh nhìn lên trần nhà thì một đám thằn lằn gôm lại một chỗ, kêu lên liên hồi, nhìn đám thằn lằn cỡ khoảng trăm con đang bò lút nhút trên mái tôn, làm cho anh có chút sợ sệt, đây lần đầu tiên anh nhìn thấy đám thằn lằn nhiều đến vậy… Anh nuốt nước miếng, nhìn quanh nhà hôm nay có một mình anh, nên cũng có chút lo sợ… Anh im lặng lắng nghe, thì đang xen vào tiếng thằn lằn kêu, hình như có tiếng con gì đó cào xuống đất, cứ sột sà sột sẹp. Anh Trung đưa tay chụp lấy khúc cây và cây đèn pin, rời khỏi mùng anh chạy nhanh ra phía sau nhà, miệng thì lầu bầu một câu:
_ Chiến này chết mày rồi… Chiến này chết mày rồi mực ơi…
Anh vừa mở cánh cửa sau, thì một luồng gió lạnh thổi qua làm cho da gà anh nổi lên hết, vẫn cố nghiến răng bước ra bên ngoài khoảng sân, tìm kiếm bóng dán con chó mực, nhưng rọi đến các góc tối vẫn không thấy bóng dáng nó, anh đột nhiên chú ý đến vết máu dưới chân giống như là mới đây. Anh ngồi chồm hổm xuống quan sát. Đột nhiên một hơi thở thổi ngay sau ráy làm cho anh Trung giật mình, té nhào về phía trước, vội vàng xoay mặt lại, rọi đèn pin thẳng vào một thân bốn chân, thế nhưng bây giờ nó chỉ đứng hai chân dưới đất. Hàm răng sắc lẹm của nó nhe ra gầm gừ với anh. Anh lắp bắp không thành lời, hàm răng đánh vào nhau canh cách. Nó tung người ý định bay vào cắn anh, thế nhưng anh Trung còn chút ý trí còn lại, cộng với thân hình lực lưỡng làm hồ bao nhiêu năm, anh vung khúc cây trong tay, đập mạnh lên bụng con chó đen, theo lực nó cũng bay sang một bên, anh Trung chồm người đứng dậy nhìn chằm chằm nó, nhưng con chó đen gầm gừ với anh một cái lại chạy toát đi mất… Anh Trung muốn đuổi theo, nhưng nghĩ lại ban đêm mình mà đuổi theo nó có khi lại chuyện không may xảy ra, xoay người chạy vào trong nhà khóa chốt cửa, lúc này anh dựa lưng lên cánh cửa thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy thật nguy hiểm. Anh Trung giọng có chút sợ sệt:
_ Mẹ nó, sao…sao… nó đứng hai chân như con người vậy chứ… May mà mình nhanh tay, không thì?…
Anh Trung sau một hồi đứng nghỉ mệt, anh chạy đi lấy đồ để chặn lại các lỗ quanh căn nhà tránh trường hợp con chó kia chui vào nhà bất thình lình. Sau khi làm xong xuôi hết anh quay vào trong buồng nằm xuống nghỉ ngơi, bọn thằn lằn bấy giờ cũng tản ra đi đâu hết, chỉ còn lại loe ngoe một vài con… Anh Trung bây giờ cũng chẳng dám ngủ, nhắm mắt thì nhớ lại cảnh tượng con chó đứng hai chân lúc nãy, nhỡ đâu vừa ngủ nó lại chui vào cắn cho một cái thì hết gặp gia đình nhỏ của mình, nên anh dành cả đêm để canh chừng nó, tay thủ sẵn khúc cây, gặp nó là vung lên ngay lập tức… Hên là gần sáng không có bất cứ chuyện gì kì lạ xảy ra, anh Trung cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi, một giấc đến gần 9 giờ thì bị một cuộc gọi từ vợ đánh thức, anh vội vàng chạy lên trên viện cùng với vợ để thay nhau chăm sóc… Anh cũng kể lại sự việc tối hôm cho vợ nghe, vợ anh nghe xong thì mặt tái mét như tàu lá, nên cũng chẳng dám về nhà mà ở lại bệnh viện canh chừng…
…
Anh Trung lo việc ở viện xong thì tấp qua công trình hỏi han xem đến đâu rồi, người thợ đi theo anh Trung lâu nhất bước ra hỏi han:
_ Hôm qua nhà mày có gì hả Trung…