Seri Thầy Cúng Làng Quê - Diệt Quỷ Cẩu - Chương 8
Ông Phương lấy khăn lau mặt, xong ngồi xuống cùng ông Nha, rót ly trà ra uống một ngụm, xong nhìn ông bạn hỏi:
_ Qua nay đi đâu mất dạng dị…
Ông Nha cũng thành thật trả lời:
_ Tôi có công việc gì đâu, tôi quan sát ông làm thế nào á mà…
Ông Phương trợn trừng mắt, lớn tiếng tra hỏi:
_ Vậy sao lúc tôi gặp chuyện ông không giúp hả, bạn bè kiểu này thì chơi cái gì nữa…
Ông Nha cũng lớn tiếng đáp:
_ Ơ ơ… Không phải tôi giúp ông đánh con ma đó từ phía sau thì nó dùng một đòn, ông có mà gặp vợ rồi chứ ở đây nói chuyện với tôi sao…
Ông Phương muốn cãi lại nhưng nghĩ lại lúc con ma nữ nó mất cánh tay, thì liền cười nham nhở:
_ Hê… hê… cảm ơn nhiều nghe bạn già, làm tôi nghĩ sai không à…
Ông Nha hừ lạnh một tiếng, ông Phương liền ngồi xuống kéo ghế ngồi bên cạnh, tò mò hỏi:
_ Vậy ông có biết lai lịch con ma nữ kia không…
Ông Nha hơi cau mày, nghiêm giọng đáp:
_ Nó là một con ma làm trong cung từ thời vua nhà Nguyễn ấy, nên không đơn giản đâu…
_ Vậy sao nó bị trấn áp ở đó…
Ông Nha lắc đầu đáp:
_ Cái đó thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi biết nó là từ thời đó rồi bị trấn áp dưới ngôi miếu xây dựng dưới mảnh đất, ngôi miếu bị phá hủy thì nó cũng được thoát ra…
_ Tại sao nó không đi làm hại những nhà xung quanh chứ…
_ Ông làm như nhà ai cũng không có thổ công ấy… Chỉ có đất nhà ông là chưa có thổ công, nên nó có thể lộng hành ông hiểu không hả. Cái bữa ông đốt nhang, mà tại sao nhang các thần ở trên không được chứng kiến hả…
Ông Phương ngạc nhiên:
_ Vậy là hôm bữa không chứng kiến chứ không phải là…
_ Hên là cái thằng lái xe cẩu tôi giúp đó, không thì có mà bỏ cánh tay, nó ăn hồn chứ không phải ăn chay…
Nghe vậy thì ông Phương hét toáng lên:
_ Hôm nay cũng là ngày chúng nó bắt đầu khởi công… Tôi phải ra đó liền, chứ không thôi gặp chuyện.
Dứt lời ông muốn đứng dậy, thì bị lời nói của ông Nha làm dừng lại:
_ Lo gì nữa, hôm nay tôi mời dùm rồi, đợi ông có mà ma quỷ vào…
Ông Phương liền cười hì hì:
_ Cảm ơn ông nhiều nghe…
Ông Nha lắc đầu:
_ Thôi không có gì đâu… Coi mà học phép nhanh nhanh lên, chứ kiểu này không ổn lắm đâu…
Ông Phương khẽ gật đầu…
Bấy giờ ngoài công trình, Anh Trung đang ngồi bên nói chuyện với anh Đông, đột nhiên một cuộc điện thoại cắt ngang hai người, anh Trung ấn máy nghe:
_ Alo… Con nghe nè mẹ.
Giọng mẹ anh Trung mếu máo vang lên trong điện thoại:
_ Huhu… Trung ơi…nhà mình có chuyện rồi con ơi…!!huhu…
Anh Trung hét lớn vào trong điện thoại:
_ Hả … có chuyện gì hả mẹ!!!
_ Con chó đen nhà mình nó cắn người rồi chạy đâu mất rồi con ơi…huhu…
_ Trời ơi… nó cắn mấy người hả mẹ…
_ Huhu…Nó cắn mẹ, với hai đứa nhỏ ở nhà…
_ Dạ…rồi…rồi để con về ngay…
Cúp máy, anh quay sang nói:
_Tôi về nhà trước nhé Đông, nhà tôi có chuyện…
Anh Đông gật đầu:
_ Ừ có chuyện về đi, đây tôi quản lý dùm cho…
_ Vậy thì cảm ơn…
Dứt lời, anh chạy ra ngoài xe lái nhanh về nhà…
Về đến nhà thì máu đỏ chảy cả một đường dài từ ngoài sân vào trong nhà, anh Trung đậu chiếc xe một bên, gấp gáp chạy vào trong nhà gọi lớn:
_ Mẹ ơi!!…
Thế nhưng chẳng thấy ai chạy ra, anh luống cuống chạy quanh nhà gọi, nhưng giáp cả một nhà không thấy bóng ai… Một người hàng xóm mới bước qua nói:
_ Trung mẹ mày với hai đứa nhỏ trên bệnh viện á, chứ có nhà đâu, mà kiếm…
Anh Trung gật đầu cảm ơn, ra ngoài quay đầu xe lái lên trên bệnh viện… Gọi điện thoại một lúc cũng được biết chỗ ba bà cháu đang nằm nghỉ sau khi được băng bó các vết thương, bên giường cũng có vợ anh chăm sóc… Anh Trung tiến đến bên giường bệnh hỏi han:
_ Nay sao mà con chó nó cắn vậy mẹ…
Mẹ anh kể lại sự việc xảy ra:
_ Sáng nè, mẹ kêu hai thằng nhỏ ở nhà chừng… Mẹ đi qua cái đám giỗ nhà ông Tổng, đâu con chó mực nó đi theo nữa… Khi mẹ đi về, thì đột nhiên nó dở chứng quay qua cắn vào bắp chân mẹ. Hai đứa nhỏ nghe tiếng thì chạy ra, nào ngờ đâu vừa ra thì nó cắn hai đứa nhỏ te tua, may mắn được bà con chạy qua giúp, chứ không ba bà cháu không biết đường đâu mà lần…
Anh Trung nghe mà nghiến răng ken két, anh tự nhủ về chiến này gặp đâu lấy cây đập đầu nó tại đó… Anh hỏi:
_ Rồi nó được bắt lại chưa mẹ…
Mẹ anh khẽ lắc đầu:
_ Người ta vào thì chỉ thấy hai đứa nhỏ, còn con chó thì mất dạng…
Anh Trung thờ dài:
_ Haizzzz … Nuôi ong tay áo, không giúp được gì còn báo thêm…
Mẹ anh Trung liền nói:
_ Mọi bữa nó cũng không lắm sao mà bữa nay nó kì vậy không biết…
Anh Trung lắc đầu, đứng dậy nói:
_ Mẹ ở đây với vợ con nghe, để vài ngày con bắt được con chó rồi cả nhà mình hả về, để mình về giữa chừng mắc công lo lắng nữa…