Seri Thầy Cúng Làng Quê - Diệt Quỷ Cẩu - Chương 7
Ông Phương nhìn mà khoé miệng dựt dựt, nhăn nhó lầu bầu:
_ Chiến này thì chết mẹ mình rồi, đụng phải con hàng thứ dữ … Bùa ấy còn không thể xuyên qua thì ối dồi ôi rồi…
Con ma nữ, sau khi thấy lá bùa rơi xuống thì mừng thầm trong bụng, nó hút lại lớp khói đen trước mặt vào trong người… Đứng nhìn ông Phương cười lên khanh khách:
_ Chiến này thì ngươi hết đường rồi…
Ông Phương trên mặt lã chã mồ hôi, cười nham nhở, chân thì lui dần về phía sau. đưa hai cánh tay ra trước mặt cười đùa:
_ Chỉ là giỡn thôi á mà sư tỷ, đừng có căng thẳng, thả lỏng thả lỏng… Bình tĩnh…
“ Cạch!!!…
Lưng ông va chạm với bờ rào phía sau, không còn có thể lùi trốn nữa, con ma nữ bước chân chậm rãi tiến dần về phía ông Phương. Ông Phương mắng nhỏ:
_ Chết rồi còn gặp cái này nữa chứ… Thôi quyết liều một phen…
Ông đưa đôi mắt sắc như dao lam, nhìn về phía con ma nữ, phía sau nó xuất hiện lên một làn khói đen đỏ đang xen nhau… Ông Nha từ phía xa lúc này không thể nhìn được nữa, dùng sức bay hết tốc lực về phía con ma nữ nhằm giải cứu ông Phương thoát khỏi cái chết…
Khi con ma nữ chỉ còn vài bước chân nữa thì tới ông Phương, nó giơ cao cánh tay lên cười lên khanh khách… Lúc này ông Nha cũng vừa chạm chân tới mảnh đất, chưa kịp ra tay cứu ông Phương, chỉ nghe uỳnh vang một tiếng, một ánh sáng vàng rực bay xuyên qua cơ thể con ma nữ, ánh sáng kia bay nhanh qua chỗ ông Nha cũng vừa phía sau lưng con ma nữ, va chạm mạnh với luồng ánh sáng, ông Nha bị hất văng sang một bên nằm ôm ngực đau đớn.
Còn đối với con ma nữ thì không đơn giản như thế, nó sau khi bị ánh sáng đó bay xuyên qua cơ thể, thì gào lên vang tận trời. Cơ thể hoá thành điểm điểm trắng như con đom đóm tản ra bay khắp nơi… Ông Phương thở phào nhẹ nhõm, phép mình vô tình học được không ngờ lại có công dụng đến vậy, ông mỉm cười đưa mắt nhìn ra xung quanh mảnh đất thì thấy một bóng người quen thuộc, đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưới đất, xung quanh người ông Nha còn bốc lên làn khói nhàn nhạt màu trắng, như sương… Ông Phương đứng dậy, đôi chân có chút run rẩy, dăm ba phút sau cũng trở nên bình thường, chậm rãi tiến về phía ông Nha, mỉm cười hỏi:
_ Sao la công việc mà, về sớm dữ dị bạn già…
Ông Nha mở một con mắt ra nhìn ông Phương, môi giật giật đáp:
_ Xong công việc rồi, thấy ông gặp nạn nên trợ giúp… Nào ngờ bị một ánh sáng vàng rực đánh vào người một bay qua sever khác luôn nè… Mà vừa rồi ông dùng cái phép gì lạ vậy, tôi có chỉ ông bao giờ đâu…
Ông Phương cười lớn liền ngồi xuống bên cạnh giải thích:
_ Lúc này khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc rồi ấy chứ, nhờ mai tôi được một lần đọc trong sách của Sư Phụ đưa ấy, thấy trong đó có phép lạ, nên tôi cũng len lén học nào ngờ nó cũng tốt, vừa rồi nó cũng là lần đầu tôi đối phó ma với quỷ đó…
Ông Nha ngạc nhiên, khi đây là lần đầu ông thấy loại phép này, nên ông cũng không có cách khắc chế nên mới bị đánh đến mức như vậy… Ông Nha hiếu kỳ hỏi:
_ Ông làm bằng cách nào đó, chỉ tôi được không…
Ông Phương gật gật đầu, ông đút tay vào trong túi lát muốn diễn tả lại cảnh lúc nãy, nhưng liền bị ông Nha ngăn cản:
_ Thôi thôi nói được rồi, đừng diễn…
Đoạn vừa rồi làm cho ông có chút hơi sợ, nên sợ rằng ông Phương làm lại phát nó bay xuyên người có mà đăng nhập sever khác sử dụng…
Ông Phương mỉm cười đáp:
_ Thì lúc nãy tôi dùng lá Năng ông đưa ấy, kẹp chung với lá bùa, rồi đưa lên niệm chú, thế là một ánh sáng xuất hiện bay xuyên qua người con ma nữ…
Ông Nha nghe xong thì chỉ biết ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên từ khi chết bị một loại phép đánh trúng mà gây tổn thương đến như vậy… Ông gật đầu, quả thực sư phụ nhìn không nhằm người…
Ông Phương lắc lắc cái cổ đứng dậy nói:
_ Thôi đi về, trời tối rồi… Nay tôi dùng không còn miếng sức lực nào luôn…
Ông Nha gật gật đầu đáp:
_ Ừ ông về trước đi, xíu tôi đi về sau…
Ông Phương gật đầu, bước ra ngoài đường, đi dọc theo con đường để về nhà…
…
Ông Phương đi bộ về đến nhà cũng gần 4 giờ sáng, bước vào giường ngủ không biết trời trăng mây gió gì nữa hết…
Đến khi ông tỉnh dậy thì cơ thể như bị hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào trong người, nó cứ ê ẩm hết chỗ này đến chỗ kia… Ông Phương rên rỉ:
_ Ui da… Cái gì mà ê ẩm hết vậy cà… Ui da…
Đưa tay đâm bóp khắp người một lượt rồi mới rời khỏi giường, ra ngoài bờ sông rửa mặt… Ông Nha bấy giờ đã ngồi tần ngằn trong cái ghế tre. Ông Phương bước vào nghi ngờ hỏi:
_ Sao mặt căng dữ vậy bạn già…
Ông Nha khẽ lắc đầu đáp:
_ Chỉ là tôi nghĩ vài chuyện chứ không có gì đâu…