Seri Thầy Cúng Làng Quê - Diệt Quỷ Cẩu - Chương 6
_ Há…Há… Tại sao chúng mày… Dám… dám… phá nhà tao…hả hả…
Ông Phương chưa cảm giác được nguy hiểm từ phía sau lưng, một thầy cúng nhưng ông không thể cảm nhận được âm khí, đó là một sự quá yếu đuối,cánh tay từ bóng màu đen giơ cao lên, muốn túm lấy đỉnh đầu ông Phương… Nhưng không may mắn cho nó lúc này phía xa một ánh sáng vàng rực, bay đến một tốc độ cực nhanh, đánh vào cánh tay nó bùm một phát, cánh tay đứt lìa, khói đen từ cánh tay đứt tản ra xung quanh…
Ông Phương lúc này mới cảm nhận được âm khí, quay ngoắt lại đằng sau, ông liền nhìn thấy một bóng đen mờ ảo, với đôi mắt trắng toát nhìn mình… Ông nhảy ra đằng sau, móc ra lá bùa thủ thế chuẩn bị tấn công. Ông hét lên:
_ Ơ… Ơ…Mày xuất hiện từ khi nào đó…
Bóng người đen kịt, nhìn ông nhếch mép cười, nụ cười của nó tại sao ghê đến như vậy, làm cho ông Phương có chút sợ… Cánh tay bị đứt lìa của nó nhanh chóng bị lớp khói đen che lại thì liền lại, lộ ra một cánh tay như con người mà nó trắng bệch, cứ như đắp hàng trăm kem trộn lên vậy… Ông Phương gào lên:
_ Mày xài kem trộn hả, sao mà trắng dữ…
Nó hừ lạnh:
_ Kem trộn là cái gì hả ông già…
Ông Phương đoán được đây là một giọng nữ… Ông Phương đáp:
_ Mày sống hồi nào mà không biết kem trộn…
Nó không nói nhiều chỉ hét lên một tiếng, bay đến chỗ ông Phương… Ông cũng không thua kém, kẹp lá bùa đưa ra trước mặt niệm chú:
_ Linh Linh Hoàn Thiện Kim Bùa…
Lá bùa phát sáng, lúc này bóng đen lao tới, nó liền bị cái gì đó đâm vào giữa ngực, bịt một cái nó hét lên đau đớn. Ông Phương nhân cơ hội đó nhảy ra đằng sau lôi ra thêm hai lá bùa, đưa ra trước mặt quơ quơ, miệng thì cười tươi:
_ Mày yếu thế con… Chỉ có vậy thôi cũng bị đánh, quá trời yếu rồi… Ha ha…
Từ đằng xa ông Nha nói:
_ Không có tôi thì ông đi sang sever khác chơi rồi ở đó giỏi võ dương oai…
Bên này, con ma sau khi bị lá bùa đánh trúng ngực nó bị thủng một lỗ lớn, hiện ra một cái áo yếm theo phong cách thời xưa, ông Phương nhìn thấy thì cười:
_ Mặc cả yếm thoa kem trộn thứ gì chịu nổi hả mày…
Nó nghiến răng nghiến lợi, rít lên từng chữ:
_Tao…không…giết…mày…tao…không…
. là con người…
Nó liền bị ông Phương bắt bẻ:
_ Ơ mày chết rồi, còn là con người đâu… Sai rồi nói lại…
Nó càng điên tiết, xung quanh lớp khói đen bị nó hút hết vào trong miệng, lộ ra một thân người trắng bệch. Ông Phương nhìn đến gương mặt nó thì một cảm giác ôi ôi ở cái cuống họng, gương mặt cái miệng bị méo sang, mở rộng đến mang tay, lộ ra xương hàm trắng, nó nghiến răng phát ra tiếng “ Cốp… Cốp”
Giống như ai đang đó đang nhai cái cọng gân heo… Ông Phương lắc đầu giơ bùa ra trước mặt niệm thần chú, con ma thấy vậy cũng nhào tới… Ông Phương mỉm cười lùi lại đằng sau thêm vài chục bước, miệng đọc nhanh thần chú:
_ Đôi bùa sông linh… Hoàn Lửa… Đánh…
Con Ma vừa bay đến trước mặt ông Phương còn cách độ chừng hai mét, thì bị hai lá bùa bốc lửa bừng bừng do ông Phương ném ra đáp thẳng lên người. Ngọn lửa không đến một giây bừng lên dữ dội khi gặp âm khí, xung quanh con ma bây giờ lửa là lửa, nó la hét đau đớn phía bên trong… Ông Phương mỉm cười tưởng rằng mình sẽ thấy một thứ gì đó từ con ma nữ, nhưng ông đã sai, không chịu lôi bùa ra, con ma nữ vội vàng dùng âm khí dồi dào trong người mình dập tắt đám lửa quanh người, xong không có vụ cháy quần áo nào xảy ra, ông Phương đang nhìn chằm chằm chờ đợi thì vù một tiếng, một lực đánh mạnh bay thẳng vào phần ngực ông Phương, kèm theo đó một chút âm khí. Ông Phương trợn mắt bị đẩy lùi về phía sau, phun một ngụm máu nhỏ. Xoa xoa ngực nhăn nhó khó chịu, con ma nữ cười lên khanh khách:
_ Há… Há… Ngươi dám trêu đùa với tính mạng của mình sao…
Ông Phương thở hắt ra một hơi, đứng hiên ngang nhìn con ma nữ,ông nhếch mép, đoạn đút tay vào trong túi lát lấy ra đồng xu quấn trong lá bùa, ông đưa ra trước mặt cười nói:
_ Chiến này tao cho mày đi không có về đâu…
Ông nhắm mắt niệm chú:
_ Khởi Hoàn Lửa Địa Linh, Hồn Âm Bát Quái Ngũ Hành Nhân, Đại Hoàn Ngục Lửa, Khởi!!!…
Con ma nữ đang quan sát coi ông Phương làm gì, nó vừa nghe thấy ông niệm hết chú, thì hoảng hốt, lùi ra phía sau thêm vài mét, nó đưa tay vào trong miệng lôi ra một làn khói đen trước mặt, lớp khói đen dày đặc che phủ thành một bức tường trước mặt nó… Ông Phương nhìn vậy thì có chút lo lắng, liệu rằng trong một đòn này có thể kết thúc nó không, nếu mà không ông khó tránh khỏi sự đáp trả từ nó… Ông nghiến răng dùng sức phi đồng xu về hướng con ma nữ. Đồng xu vừa va chạm với lớp khói đen đặc, thì uỳnh vang một tiếng thanh thuý, lớp khói đen như là nước, bị lá bùa xuyên qua từ từ, đến khi gần trước mặt con ma nữ thì, đột nhiên rơi xuống đất…