Seri Thầy Cúng Làng Quê - Diệt Quỷ Cẩu - Chương 5
_ Ủa tía… sao mình phải cắm hai cây dưới đất chi vậy…
Ông Phương giải thích:
_ Chúng ta cúng cắm nhang như thế là vừa cúng các vị trên cao, còn cây bên phải là cúng những vị canh giữ đất và nhà cửa nhà mình, còn cây bên trái tượng trưng cho các cô hồn không phá…
Anh Đông và vợ nghe thì gật gù, đây lần đầu cả hai nghe về chuyện này…
Đúng lúc này cây nhang bên phải bừng lên ngọn lửa trên đầu ngọn nhang… Ông Phương cau mày, còn đám người xung quanh choàng mắt ngạc nhiên khi thấy điềm lạ, anh Đông lắp bắp hỏi:
_ Chuyện… Chuyện… Này là…sao… sao vậy tía…
Ông Phương nhìn vài giây, nhưng không phát hiện ra vấn đề gì thì nói:
_ Chắc là các vị ở trên chứng giám đó, không có gì đâu…
Anh Đông nghe thì thở phào…
Trên đọt ngọn cây một người ngồi, liền mắng:
_ Trời ơi…ông Phương ơi ngu dữ vậy không biết nữa, đó là các vị canh chừng đất không dám đụng tới, chứ đâu mà chứng giám trời ạ, một thầy cúng việc cơ bản cũng không biết, Tôi thời trẻ như ông, như vậy là tôi nắm đầu nó đánh cho đã tay rồi đó,Giờ đây ông còn đứng đó chứng với giám…
Ông Nha chỉ biết lắc đầu chịu thua với người bạn già của mình…
Lúc này nhang cũng đã gần tàn ông Phương, tiến đến bên bàn lễ thu thập lại ba cây nhanh về một chỗ, ông bưng một ly rượu trên bàn đổ xung quanh thành hình tròn quanh chỗ nhang vừa cắm…
Xong ông ngẩng lên kêu anh Đông vào đào đất lên, mấy thợ xây bắt đầu lái máy cuốc đất để đào móng nhà, chuẩn bị cắm xuống đào lỗ đầu tiên, vừa chạm tới đất, đột nhiên chết máy không gõ lý do, tài xế bước xuống kiểm tra, đang còn loay hoay kiểm tra thì chẳng biết nguyên nhân cái máy lại hoạt động, kéo trượt theo cánh tay của tài xế vào trong cái bánh xe, mọi người liền nháo nhào chạy lên xe tắt động cơ, mới có thể lôi cánh tay người tài xế kia ra, cánh tay bấy giờ dập nát hết, mọi người cùng nhau đưa đi lên viện… Anh Trung thầu xây dựng, bước đến trước ông Phương nói:
_ Dạ chú, giờ lính con nó gặp chuyện, chú cho bọn con ngày mai làm việc được không…
Ông Phương gật đầu đáp:
_ Ừ mấy chú đi về lo cho chú kia giùm tôi, mà tôi gửi thêm vài trăm ngàn cho anh em uống nước…
Anh Trung liền từ chối:
_ Thôi được rồi chú bọn con lo được…
Nói xong anh nhanh chân chạy ra ngoài xe lái đi về… Anh Đông nhìn vào trong thở dài một hơi lầu bầu:
_ Mới có đào móng gặp chuyện rồi…
Ông Phương cũng cau mày nhìn vào trong, tại sao có một chuyện lạ như vậy xảy ra hay chỉ là một việc ngẫu nhiên, hay là một thế lực tâm linh làm ra, ông Phương cũng chẳng nghĩ ra là chuyện gì… Bước đến kêu gọi hai vợ chồng anh Đông đi về nhà bàn việc.
Lúc này trên đọt cây ông Nha khó nói:
_ Không có tôi là thằng kia mất mẹ cánh tay rồi, chứ không phải êm xuôi dậy đâu. Ông mà không tìm ra nhanh thì mọi chuyện còn rắc rối hơn nữa…
Ông Phương về đến nhà, thì đi thẳng xuống căn chồi lá thắp nhang lên gian thờ, xong rồi ngồi xuống cái ghế tre đưa ánh mắt ra phía dòng sông đang chảy mà suy nghĩ, nhiều chuyện ông vẫn còn thắc mắc lắm, lầu bầu:
_ Phải chi bây giờ có ông Nha ở đây thì hay biết mấy…
Sao một hồi thì ông suy nghĩ lại, lầu bầu tiếp:
_ Giờ có ổng, chẳng khác nào tự vả, rồi ổng chữi thêm… Thôi…Thôi tự giải quyết chắc cú hơn nhiều…
Nói xong ông đứng lại gần cái gian thờ, lấy cái túi lát ra để lên trên bàn tre, moi những thứ bên trong ra kiểm tra, một đồng xu, một sấp lá bùa vàng, thêm vài ba chiếc lá khô, hình dạng nó giống như mấy con sâu, chiếc lá có những lần kẻ ngang… Kiểm tra hết tất cả mọi thứ, ông Phương cất trở vào trong túi lát, xong rồi bước qua nằm võng hút thuốc thả ra làn khói trắng…
…
Trời tối cơm nước xong xuôi, ông Phương đứng dậy vươn người một cái, bước tới gian thờ lấy cái túi lát mang lên vai, y như mấy thằng hay đi đá gà trong xóm… Xong ông bước ra ngoài đầu xóm, kêu một người lái xe ôm chở mình tới mảnh đất, chừng độ hơn 9 giờ ông cũng đến được mảnh đất, xe ôm buổi tối nên cũng không chờ đợi ông Phương, nên đã lái xe về trước, ông Phương đứng nhìn ra xung quanh bấy giờ mấy căn nhà kia cũng đã tắt đèn, chỉ còn mỗi ánh đèn đường chập chờn,không sáng cho mấy nhưng vẫn có thể thấy được đường đi… Ông Phương đứng ngoài mé lộ ngước mắt nhìn vào trong, thấy chiếc xe cẩu vẫn còn đứng im ở đó, xung quanh trở nên bất động, gió cũng ngừng lay, chỉ còn tiếng dế kêu lên chi chít…
Ông Phương cau mày, nhưng pháp lực có hạn ông không thể nhìn thấy một bóng đen đang núp sau chiếc xe cẩu, ông tiến từng bước vào bên trong, khi tới chỗ có những viên gạch bể thì dừng lại cúi người ngồi xuống kiểm tra xung quanh… Lúc này ông không cảm nhận được từ phía sau lưng đang có một bóng đen, lướt trên mặt đường, chầm chậm tiến đến sau lưng ông, một nụ cười rộng đến mang tai của bóng đen, kèm theo một giọng cười man rợ: