Seri Thầy Cúng Làng Quê - Diệt Quỷ Cẩu - Chương 4
Ông Nha ngồi trên nhánh cây, trợn mắt khi chứng kiến, khi một người đã bước vào con đường học đạo mà chẳng khác gì mấy thằng thanh niên trẻ trâu… Lúc nãy ông chỉ định đẩy Năm què xuống để cho ổng bớt cười chọc quê, nào ngờ cái cớ sự nó ra như thế…
Ông Nha lắc đầu:
_ Sư Phụ chiến này sắm phải một hàng tuyển chiến rồi, chiến như con hổ…
Ông cố rặn ra nụ cười khó coi… Dần dần biến mất…
Anh Đông bấy giờ vừa tắm rửa thay đồ cho tía mình xong, dìu lên trên giường cho ông Phương nằm, xong anh quay lên trên, gôm tiền đi bàn giao chuyện đất đai với chủ…
…
Đến tối ông Phương bấy giờ cũng đã tỉnh, ngồi dậy đưa ánh mắt bơ phờ nhìn ra bên ngoài mé sông, giờ đây chỉ còn lại từng tiếng chim kêu lên giữa đêm… Ông cảm thấy cơ thể mình đau nhức ê ẩm lầu bầu:
_ Sau người mình nhức quá trời vậy nè…
Ông bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện lúc chiều xảy ra, thì miệng mấp máy:
_ Trời… Trời…trời…Mình chiều làm gì gì vậy… Chiến này có mà đội quần ra ngoài với người ta…
Đột nhiên xung quanh vang lên một giọng nói:
_ Đội cái quần tam giác mới vừa…
Ông Phương gào lên:
_ Sao ông thấy chuyện vậy mà không cản hả…
Ông Nha cười lớn:
_ Chuyện ai nấy làm, nhà ai nấy dùng chứ… Thôi tôi đi công việc tiếp, khi nào xong tôi về…
Nói xong xung quanh im bặt, chỉ còn đọng lại tiếng gió thổi vi vu… Ông Phương cũng đoán được ông bạn cũng đã đi xa, ông nhìn ra ngoài sông thở dài, bước xuống giường đi rửa mặt … Xong quay lên lúc này mới để ý tô cơm được để phía trong cái rổ úp ngược lại, ông cau mày, đi ra bên ngoài nhìn lên phía nhà cậu con trai út nhưng không thấy đâu đèn đốm tối om om, ông lầu bầu trở vô, lấy cái rổ ra nhìn vào tô cơm có vẻ còn ăn được. Ông ngồi xuống nhanh chóng ăn hết, đúng lúc này anh Đông bước xuống, nhìn ông hỏi:
_ Tía cơm chưa…
Ông Phương đáp:
_ Tía mới ăn xong đây…
Anh Đông kéo ghế ngồi cạnh ông Phương thủ thỉ:
_ Ngày mai con đào móng xây nhà luôn nghe tía…
_ Cái gì, mày mua luôn rồi hả…
Anh Đông gật gật, ông Phương nói:
_ Ừ thế cũng được, ngày mai coi chở tía ra đó… Thợ gì có chưa…
Anh Đông đáp:
_ Dạ con kêu xong hết rồi…
Ông Phương đưa tay lên bấm đốt, miệng lẩm nhẩm tính toán. Đoạn nói:
_ Ngày mai tầm 9 giờ trưa đào móng thì hợp lý, coi cúng đầy đủ nghe con…
Anh Đông gật đầu đáp:
_ Dạ con biết rồi tía…
_ Ừ sẵn tiện đây cho tía hỏi, buổi chiều mày thấy tía có làm gì quá đáng không…
Anh Đông cười cười đáp:
_ Tía như con chồn vậy đó, con đưa tía về chứ đâu… Mà lần sau tía nhậu ít ít thôi, con cháu lớn hết rồi, thấy ông nó vậy thì ngại với bạn bè lắm…
Ông Phương chẹp miệng:
_ Ừ lần sau nghỉ nhậu chứ kiểu này không ổn lắm…
Anh Đông gật đầu đứng dậy nói:
_ Thôi tía nghỉ ngơi đi, sáng con đưa tía ra đó…
Nói xong anh trở lên nhà trên… Ông Phương ngẫm nghĩ hồi lâu, lôi gối thuốc lá, lấy một điếu kéo lên một hơi dài… Càng hút ông cảm thấy nó nhạt nhạt miệng, thả ra làn khói lầu bầu:
_ Thuốc riết y như thuốc giả dị, hút không chút mùi vị gì hết…
Hút hết điếu thuốc ông xoay người trở về giường nghỉ ngơi…
Bấy giờ một người ngồi bên ngoài lắng nghe hết câu chuyện, ông Nha thở dài mắng:
_ Từ tía đến thằng con, ngu y như nhau ấy… Mai còn cất nhà nữa chứ, đất thì đẹp mày cũng đâu đến nỗi gấp gáp tới dị đâu… Để tao coi tía con bây sao đối phó thứ canh dữ miếng đất đó…
Nói xong ông Nha dần hoà vào trong bóng đêm biến mất…
Buổi sáng hôm sau, ông Phương ngồi rửa mặt sau giấc ngủ dài,xong ông bước vào trong căn chồi lá, nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo thấy cũng gần 8 giờ rồi, nhanh chóng thay đồ. Rồi ngồi nhâm nhi tách trà chờ con trai xuống rước đi coi ra ngoài mảnh đất… Độ chừng mười phút sau, anh Đông lái xe rước ông đi ra ngoài đó… Bấy giờ ông Phương thấy cô con dâu cũng đã chuẩn bị đồ lễ cúng đầy đủ, ông ngẩng mặt nhìn lên trời thấy ánh nắng bắt đầu chiếu xuống đất, ông tiến đến bên bàn lễ, rút ra ba cây nhang, miệng xì xầm những câu cúng lễ như bình thường, giống người ta hay cúng chuẩn bị cất nhà thôi không có gì đặc biệt… Đến khi cắm nhang ông Phương cắm một cây vào trong lon gạo, còn hai cây còn lại cắm bên chân bàn… Xong xuôi ông lùi ra đằng sau, bước đến chỗ đám thợ xây đang ngồi hút thuốc nói chuyện, ông hỏi:
_ Chú nào là thầu cho tôi nói chuyện một xíu được không…
Một người đàn ông ngoài bốn mươi tên là Trung, đứng dậy hỏi:
_ Chú gọi con có việc gì vậy…
_ À cũng không có gì, chú cho anh em đợi khi nào tôi kêu đi vào đào móng thì vào nghe…
Anh Trung cười đáp:
_ Dạ dạ… Rồi không có gì đâu chú…
Ông Phương dặn dò xong trở qua bên con trai và con gái đứng… Lúc này anh Đông tiến lên gần ông Phương hỏi: