Seri Thầy Cúng Làng Quê - Diệt Quỷ Cẩu - Chương 3
Độ chừng 20 phút sau, bà Sáu cùng những người nấu đồ ăn phụ đã dọn ra cho ba măm… Ông Phương lúc này đảo mắt xung quanh, thì chẳng thấy cái thằng hát cái gì cắt đôi nỗi xèo đâu, ông hỏi một người bên cạnh:
_ Thằng hát bài gì nỗi sầu, sầu gì đó đâu rồi anh…
Ông già bên cạnh đáp:
_ Thằng nào đâu, mấy thằng thanh niên nó bắt nhạc mạng gì đó, nghe nhức hết cả lỗ tai…
Ông Phương gật đầu… Xong rồi ông tiếp tục nhập tiệc, đám giỗ dưới quê thường hay có nhậu rồi ca hát, đám nhà bà Sáu cũng không ngoại lệ, Năm què lúc này ngà ngà say, chân kia đá chân nọ bước lên cái khoảng sân nhỏ trước nhà bà Sáu, cằm mai rô lên đưa sát miệng:
_ Alo… Alo… alo…1 2 3 8,9, nhà thằng nào bán dừa khô bán tao một trái…hì hì…
Đoạn nhìn sang thằng thanh niên đang chỉnh cái màn hình tivi, Năm què nói lớn vô cái mai rô:
_ Mày bắt cho ông năm cái bài Đám Cưới Miền Tây đi…
Thằng thanh niên ra dấu Ok … Tiếng nhạc bắt đầu vang lên sập sình, kèm theo đó là tiếng hát không hay không dỡ của Năm què:
_ Đám cưới miền tây!!! Nơi thành đô theo em về đây…đây… Theo luôn em Sáu…Dô dô…
Bà Sáu đang ngồi bên mâm cùng các chị em trong xóm, mới vừa uống một ngụm bia, vừa nghe thấy thì phun phèo ra, tròn mắt nhìn lên trên chỗ Năm què, bà rít lên:
_ Trời ơi, cái ông già này hát cái gì đây, trời ơi…
Cả đám người phía dưới nghe thì vỗ tay đôm đốp, cười lớn khen:
_ Hay đấy ông Năm ơi… Hay quá!!!…
Năm què nghe khen thì càng hát hăng hơn, đến khi bà Sáu không chịu được nữa chạy lên giật mai rô lại, trả cho thằng thanh niên, kéo Năm què xuống, la cho một trận, Ông Năm nghe chỉ biết cúi gằm mặt lắng nghe, cảnh tượng chẳng khác gì lúc vợ chửi chồng lúc nhậu về…
Xung quanh ai nấy đều nhìn hai người với ánh mắt hoài nghi, bà Sáu nhìn mọi người cười cười cho qua chuyện…
Đến khi tàn cuộc, lúc này ông Phương say đến một quắc cái cần câu, chân liêu xiêu bước đi về hướng nhà mình, miệng còn ngân nga câu ca cổ… Bấy giờ ông Nha đứng trên cây quan sát hết mọi cử chỉ ông Phương, ông lắc đầu thở dài:
_ Haizzz… Chẳng biết tại sao Sư Phụ lại chọn được cái ông này vậy chứ, có cái mẹ gì đâu, học chậm chạp, trí thông minh thì có hạn,Toàn ới zời gì đâu không…
Đột nhiên đôi mắt ông nhìn thấy vùng sình nằm bên cạnh đường đi, phía dưới còn một đống cứt chó, đang bốc mùi hoi, ông Nha nở một nụ cười nham hiểm:
_ Chiến này dô mảnh rồi bạn già…
Đưa tay lên bắt phép, một cơn gió lớn thổi qua. Đúng lúc này ông Phương đi tới bên cái hố sình, đột nhiên ông cảm nhận như ai đó đẩy mình, mất đà té nhào úp đầu xuống vũng sình lầy, rồi nguyên người cũng lọt tuốt xuống phía dưới.
Đúng lúc này Năm què lái chiếc xe đạp đi ngang, vừa thấy cảnh tượng ấy thì ông dừng xe lại đứng trên miệng hố cười như được mùa:
_ Há… Há…Mày tắm sình hả Phương… Haha…
Ông Phương ngồi dậy bấy giờ gương mặt toàn là sình và sình, nó còn bốc lên mùi thúi từ cứt chó. Ông Phương cố căng mắt nhìn người kia, biết là ai ông gào lên:
_ Cái thằng Năm què này, sao mày chơi đạp tao… chó…aaaa…
Đột nhiên có cục gì đó rớt vào trong miệng ông, vội vàng đưa tay vào móc ra, Năm què lớn tiếng đáp lại:
_ Tao đạp mày từ khi nào hả…Hê… hê… Do mày thích tắm sình với cứt chó cho trắng đó…
Đột nhiên Năm què cảm nhận từ phía sau có một lực đẩy nhẹ, nhưng đối với một người say bấy giờ, chỉ cần một lực nhỏ vậy là đủ rồi, Năm què cũng cắm đầu xuống vũng sình không khác gì với ông Phương vừa mới té… Ông Phương liền cười lên khanh khách:
_ Chết mày chưa con, cười tao này…
Ông Phương vung tay chụp lấy đầu Năm què nhấn nhấn thêm mấy cái xuống vũng sình… Sau khi ngôi lên Năm què không thua kém mà chụp lấy đầu ông Phương muốn nhấn xuống, hai ông già ngoài 50 ôm nhau vật lộn dưới bãi sình, miệng còn cãi nhau choe chóe, người ta đi ngang ghé ngang xem trò vui, một người phụ nữ nhìn hồi lâu mới nhận ra ai, vội vàng kêu một người chạy đi kêu anh Đông ra lôi tía mình về…
Chừng mười phút sau, anh Đông cũng chạy ra mà mắt chữ o miệng chữ a, nhìn cảnh tượng phía dưới, bây giờ giống như hai con chồn đang quậy sình. Anh Đông không thể tin vào mắt, anh lấy lại bình tĩnh bước xuống can ngăn, thế nhưng lúc này Năm què bốc ngay nguyên một cục cứt chó, anh Đông mở miệng lên tiếng:
_ Chú Năm với tía con…
Mới nói đến đó đã bị Năm què tống thằng cục cứt chó vào trong miệng, Năm què cười lên khanh khách:
_ Chết mày chưa Phương…
Anh Đông phun lấy phun để, sau một hồi vật lộn, cùng thêm hai ba người xuống can ngăn thì mới có thể tách hai ông già ra… Anh Đông dìu tía mình đi về nhà, còn Năm què được hàng xóm chở về…