Seri Thầy Cúng Làng Quê - Diệt Quỷ Cẩu - Chương 2
Bấy giờ anh Đông là cậu con trai út ông Phương bước xuống, thúc giục ông đi coi đất với mình. Ông Phương nhanh chóng đi cùng cậu con trai ra ngoài mảnh đất sắp mua, ông bước xuống xe đảo mắt ra nhìn xung quanh, thấy khu vực này chỉ loe ngoe vài ngôi nhà nằm cách xa nào, con đường cũng đang mở rộng ra, anh Đông giới thiệu:
_ Đây tía đất con sắp mua đó, tía coi có ổn không…
Ông Phương nhìn sâu vào mảnh đất, thấy có vẻ ổn. Rảo bước sâu vào miếng đất, đột nhiên ông dừng lại bên cạnh bên cạnh những viên gạch bể nát, nét mặt nghi ngờ ông ngồi xuống quan sát kỹ lưỡng. Đột nhiên mắt phải ông giựt giựt, như dự báo cho ông biết chuyện gì đó. Ông đứng dậy nhìn ra phía đường xá đang thi công, không gian thoáng mát, có vẻ là một nơi thuận lợi buôn bán… Nhưng tại sao lại có những viên gạch bể nằm giữa mảnh đất, cứ như từng xây ngôi miếu nào đó tại đây. Ông nhìn cậu con trai hỏi:
_ Con mua mảnh đất này bao nhiêu Đông…
Anh Đông tính toán một vài giây, đoạn đáp:
_ Dạ cũng hơn 200 triệu chút à tía…
Ông Phương hơi ngạc nhiên với số tiền thằng con vừa nói, không phải là quá đắt, mà tại sao mảnh đất này rộng địa thế thuận lợi lại bán với cái giá hơi thấp so với mặt bằng chung, chắc là có uẩn khúc đâu đây… Ông Phương lại hỏi:
_ Rồi khi nào con mua…
Anh Đông đáp:
_ Tía mà chịu ngày mai con mang tiền đi mua luôn á…
Ông Phương gật gật đầu:
_ Nếu có tiền thì mua, tía thấy mảnh đất này cũng hợp tình hợp lý đó…
Nghe ông Phương nói vậy thì anh Đông mỉm cười:
_ Vậy ngày mai con đưa tiền luôn nghe tía…
Xong hai cha con ông Phương lái xe quay về nhà… Phía xa xa một bóng người ngồi trên đọt cây me lớn, thở dài lầu bầu:
_ Tía con cái gì đâu, ngu như nhau ý… Đất đã thờ cúng thì phải tìm hiểu kỹ rồi hả mua, có đâu vừa xem đã đưa tiền cho người ta… Ngu ơi là ngu…
Nói rồi ông Nha chỉ biết lắc đầu bay đi…
Ông Phương về đến nhà thì ghé lên nhà anh Đông chơi với đứa cháu một chút rồi quay về căn chồi lá…
Đến hơn mười giờ chưa thì ông mới chợt nhớ hôm nay có đám bên nhà bà Sáu vội vàng tắm rửa thay đồ chỉnh tề… Rồi rảo bước đi về phía nhà bà Sáu đang bắt nhạc nhức cả đầu, ông Phương nghe thấy một thằng nào đó người vùng ngoài hát cái bài gì mà “ Cắt đôi nỗi xèo, cắt đôi nỗi xèo, cét đi cả bóng hình” Ông lầu bầu chửi:
_ Trời đụ thằng nào nó hát cái bài chẳng nghe được câu nào vậy, thiệt tình cái bọn trẻ bây giờ…
Ông nhanh chân bước qua bên đám, bà Sáu đang loay hoay dưới bếp chuẩn bị thức ăn, thì nghe một người bạn nói ông Phương đến thì bà nhảy dựng cả lên, vuốt vuốt lại mái tóc bù xù, rồi dịu dàng bước ra chào đón:
_ Anh Phương mới lại đó hả, lại đây ngồi với mấy anh của em đi…
Ông Phương gật đầu, bước qua bên bàn ngồi cùng mấy ông anh dòng họ của bà Sáu, mấy người này cũng chẳng xa lạ gì với ông Phương, toàn là người trong xóm, ông Phương đưa mắt nhìn đến một người mà chẳng ưa chút nào, đó là ông Năm Què, ông ta bị què do một lần hồi nhỏ té đọt chuối khi chơi với ông Phương, đâm ra hai ổng giận nhau đến bây giờ, ông Năm què khinh khỉnh mũi hỏi:
_ Ới Phương đó hả, nhậu nhẹt gì chưa, sao mặt đỏ lên hết thế kia…
Ông Phương nhíu mày:
_ Tôi nhậu nhẹt gì hả ông què…
Nghe vậy thì ông Năm què ba máu sáu cơn đập bàn đứng dậy quát lớn:
_ Mày đừng có đâm chọt tao nghe Phương…
Ông Phương hất hàm hỏi:
_ Tao đâm chọt gì mày hả, mày què thì tao nói què…
Ông Năm què gật gật đầu:
_ Mày nói thế cãi cái gì được nữa thua rồi…
Mấy người ngồi bên cạnh tưởng chuyện gì tới nữa rồi, nhưng chỉ là cãi vã thông thường… Bà Sáu nghe thấy có tiếng cãi nhau thì vác cái thân ọc ạch chạy ra nháo nhào hỏi:
_ Có… có… chuyện gì đó mọi người…
Ông Phương lắc đầu đáp:
_ Có gì đâu bà Sáu, chỉ là thằng Năm què kiếm chuyện thôi…
Bà Sáu mặt đổi sắc quay sang Năm què:
_ Anh Năm sao anh qua nhà em kiếm chuyện chi vậy, anh thấy không việc gì thì ngồi im đó, đừng có kiếm chuyện…
Năm què muốn lên tiếng phản pháo, nhưng lời vừa ra đến miệng đã bị bà Sáu mắng cho một trận, rồi cũng ngậm ngùi ngồi im thin thít… Ông Phương ngồi bên mỉm cười đá đểu:
_ Mày im dữ vậy Năm…
Năm què chừng mắt lớn, bấy giờ bà Sáu đi vào nhà được một đoán quay lại nói:
_ Em đi vô rồi không có cãi lộn gì đó…
Năm què mỉm cười… Kể ra Năm què cũng khổ, theo đuổi bà Sáu khoảng thời gian dài lắm rồi, mà chẳng có một chút nào hưởng, bà Sáu thì mãi đuổi theo ông Phương, trở nên cuộc tình trớ trêu…