Seri Thầy Cúng Làng Quê - Diệt Quỷ Cẩu - Chương 14
_ Nó cũng chưa hại gì người nhiều, chúng ta cần phải chỉ dẫn nó chứ không phải giết nó…
Nói xong, ông Nha ngồi xuống xoay mặt về phía con chó đen, đưa tay kêu gọi nó lại, con chó đen còn có chút e dè lo sợ, nhưng một lúc nó cảm nhận người này không hại mới chậm rãi bước đến, ông Nha đưa tay xoa đầu nó, phía sau con chó đen dần dần hiện ra một bóng hình già nua. Ông Nha hướng ngón tay về phía ông già đó nói:
_ Đó là chân thân của nó khi về già đó… Nó cũng giống như chúng ta thôi, tốt nhất không nên giết. Bởi vì chúng nó sinh ra đều có linh hồn chỉ là một không gian, mỗi thế giới khác nhau thôi, nên chúng ta không biết được chúng nó…
Ông Phương gật gù đáp:
_Ừ tôi hiểu rồi…
Đoạn ông Nha đặt tay lên đầu con chó đen miệng xì xầm một vài câu, từ tay ông xuất hiện một đốm lửa màu trắng, cháy toàn bộ lớp lông đen, chỉ còn lại mỗi lớp da và bộ xương… Làm xong hết mọi thứ ông Nha quay lại nói:
_ Ông coi thu dọn, rồi đem nó về nhà nuôi dưỡng, có khi giúp ít cho oonh nhiều thứ đó…
Ông Phương tỏ vẻ khó chịu nói:
_ Đó giờ tôi hơi ghét chó…
Ông Nha mỉm cười:
_ Ghét là việc của ông, nhưng con chó này tôi nhìn thấy nó liên quan đến sau này của ông đó… Coi mà nuôi dưỡng nó, bây giờ nó đã thành tinh. Còn sao thành tinh ngày mai tôi giải thích cho ông hiểu…
Nói xong ông Nha xoay người bay đi nhanh như một luồng gió khiến cho ông Phương á khẩu không nói lên câu nào…
Ông nhìn con con chó với bộ lông màu hồng, nhìn cũng vui vui, ông phì cười:
_ Nhìn mày cũng tiếu thật… Nay tao phá lệ nuôi mày đó…
Con chó nghe thì lắc lắc cái đuôi, giờ đây cái đuôi của nó trong như cái đuôi con heo, lắc qua lắc lại… Ông Phương bắt đầu thu dọn lại đồ dưới đất, ông cũng dùng bùa chùi đi lớp máu trên đất, lầu bầu:
_ Để dưỡng linh mà ngu thế, gặp thằng nào ác ác, nó đợi được thì mày chỉ một phát là đi luôn, may mà tao còn yếu đó…
Nói xong ông quay sang con chó, nó dùng cái đầu cọ cọ vô chân ông… Ông Phương mỉm cười. Làm xong xuôi ông trở vào trong nhà, bấy giờ, anh Trung đang đứng phía sau cánh cửa gỗ quan sát, chưa dám ra. Thấy ông Phương bước vào anh liền gấp gáp hỏi:
_ Sao rồi chú ổn thỏa chưa…
Ông Phương gật đầu đáp:
_ Chú làm xong rồi đó… Nhưng mà mày cho chú con chó nghe…
Anh Trung gật đầu:
_ Dạ chú bắt nó về nuôi luôn đi, con sợ lắm rồi… Mà lúc nãy chú nói với ai vậy…
Ông Phương lắc đầu đáp:
_ Biết nhiều cũng không tốt đâu… Thôi lấy xe chở chú về…
Anh Trung không dám hỏi gì thêm, nhanh chóng dẫn xe ra đưa ông Phương về căn chòi lá, ông Phương bước xuống xe tay còn ôm con chó, anh Trung lấy trong bóp ra 3 tờ năm trăm, đưa qua:
_ Chú cầm lấy đi…
Ông Phương lắc đầu đáp:
_ Cầm gì tao giúp mày thôi không có gì đâu…
_ Con biết nhưng mà chú không cầm con cảm thấy ngại lắm…
Ông Phương nhìn xuống con chó đoạn nói:
_ Như gì đi, tao bắt con chó này, như là không ai nợ ai. Ok chưa…
Anh Trung nhìn rồi mới miễn cưỡng chấp nhận. Xong rồi lái xe trở về, ông Phương thì trở vào trong nhà thay đồ, xong ông bước ra thì thấy con chó bấy giờ đang nằm trong mùng mà ngủ ngon lành, ông lầu bầu:
_ Mày hay hơn tao rồi đó… Tiểu Cẩu…
Xong hai mắt ông sáng rực cười:
_ Tiểu Cẩu nghe hay đó… Dị tao đặt cho mày Tiểu Cẩu luôn…
Xong ông cũng mệt mỏi trở vào trong mùng nằm ngủ cùng con chó…
Buổi sáng hôm sau ông Phương cảm nhận được cái gì đó ướt ướt liếm vào mặt mình, vừa mở mắt ra thì ông có chút giật mình, khi con chó không còn cọng lông nào, nhe hàm răng ra giống như đang cười… Một lúc sau ông mới tỉnh táo lại, cơ thể ê ẩm không khác gì mấy bữa trước chỗ đùi cũng không còn đau lắm, chỉ sượng nhẹ đi đôi chút…
Ông ngồi xuống bộ bàn ghế tre ngồi hút thuốc phì phò, con chó thì nằm ngay dưới chân ông nhắm mắt quẫy đuôi… Bấy giờ vợ anh Đông bước vào đem cơm cho ông Phương chị thoáng giật mình khi nhìn thấy con chó dưới chân ông Phương, đoạn hỏi:
_ Tía nuôi con chó khi nào vậy… Sao mà không có cọng lông nào nhìn cưng dữ…
Ông Phương mỉm cười đáp:
_Tía cũng mới vừa xin hôm qua…
Chị gật đầu xong trở về nhà trên, kể lại cho chồng nghe chuyện lạ…
Dưới căn chòi lá bấy giờ có thêm một người, ông Phương nhìn qua ông Nha đoạn hỏi:
_ Qua ông nói giải thích cái gì hả…
Ông Nha liền đáp:
_ Thì vụ con chó nè… Nó không còn là con chó của nhà kia đâu, con chó kia chết mất rồi, xong rồi con này nhập vô ấy chứ…
Ông Phương cau mày hỏi:
_ Rồi vậy con chó này đâu ra…
_ Thì nó là con chó đá trước cổng nào đó, xong rồi mượn thân xác nhập vào rồi hoá thân thôi…
Lúc này ông Phương mới hiểu, tại sao con chó bình thường lại có thể đứng bằng hai chân, thì ra là như thế… Con chó đứng dậy chạy ra ngoài cửa chu lên một hồi… Ông Phương với ông Nha nhìn ra mà mỉm cười với nhau…
Hết…