Seri Thầy Cúng Làng Quê - Diệt Quỷ Cẩu - Chương 13
Ông vừa bước ra thì trên trời cũng bỗng đổ cơn mưa lớn, sấm chớp đánh ngang trời đì đùng, dưới ánh sáng từ tia sét, ông Phương nhìn thấy trước mặt mình hiện ra một bóng dáng bốn chân màu đen, nhưng giờ đây nó chỉ đứng hai chân, khoé môi ông dựt dựt:
_ Gặp chó thành tinh rồi… Quả này căng rồi…
Ông hít sâu một hơi đứng nhìn chằm chằm con chó, dưới tia chớp nó cũng gầm gừ nhìn thẳng về phía ông. Ông Phương đút tay vào trong túi lát, trời mưa thì lớn nhưng hạt mưa cứ rơi đụng vào túi lát cứ như là đụng phải lửa, chỉ xèo nhẹ lên một cái bốc hơi nước… Ông Phương lôi ra một đồng xu bùa, phía sau đồng xu còn có một chiếc lá Năng, ông dự định một đòn này kết liễu đi con chó thành tinh kia, ấy vậy không như ông nghĩ, khi niệm chú ngữ vừa dứt, chỉ có đồng xu bốc lửa bay đến chỗ con chó tinh, còn lá Năng thì rụi thành tro nhanh chóng. Ông Phương miệng mấp máy:
_ Cái… cái gì…gì vậy trời…
Ông ngẩng đầu lên nhìn đồng xu bay đến chỗ con chó, uỳnh vang nhẹ một tiếng, con chó đen lùi về sau chỉ hai bước nhỏ… Ông Phương nhìn thì không khỏi khóc trong lòng.
“ Đụng đâu không đụng, đụng ngay con quỷ này trời ơi.”
Nhưng bên ngoài gương mặt ông vẫn lạnh như băng, không một biến sắc, đút tay vào trong túi lấy ra thêm một lá Năng nữa, đưa ra trước mặt niệm chú:
_ Năng Tà Đại Tứ Thần Lễ, Diệt Ma, Diệt Quỷ!!…
Thế nhưng chiếc lá bay như ra được một mét thì lụi tàn nhanh chóng… Lúc này ông Phương đứng dưới màn mưa cười cười với con chó đen, đoạn nói:
_ Bạn cẩu gì đó ơi, mình bình tĩnh được không…
Con chó đen sủa lên một tiếng, dùng bốn chân dưới đất chạy hết tốc lực về phía ông Phương, nó đâm thẳng đến đùi ông… “ Bịt “một tiếng, ông Phương đau đớn ngã quỵ xuống đất, ôm đùi… Ông đau đến rơi cả nước mắt, dường như chân không còn đứng vững được nữa, ông cắn răng đứng dậy, nhìn chằm chằm vào con chó đen, một tay ôm đùi, một tay lấy ra một lá bùa, đưa ra trước mặt đọc chú:
_ Thiên Địa Linh Linh…Triệu Hồn Tam Lửa… Khởi!!!…
Lá bùa bừng lên ngọn lửa màu xanh lá, ông Phương ném lá bùa về phía con chó tinh, nó lần này cũng chẳng thể né tránh được nữa, mà bị nguyên ngọn lửa đánh thẳng vào giữa ngực, chảy đen một lỗ, mùi cháy khét lông bay thoang thoảng trong mưa, ông Phương nhếch mép cười, dù nụ cười khó khăn:
_ Tao cho mày làm chó không lông luôn…
Phía xa ông Nha quan sát, khen ngợi:
_ Đúng là có ông già này học hỏi mạnh hơn từng ngày… Để coi ông làm gì để tiêu diệt nó…
Ông Phương nhìn chằm chằm con chó, nó sau khi dập tắt ngọn lửa, thì trước ngực lộ ra một vết cháy sạm đen kịt, còn bốc lên cái mùi như thịt chó nướng…
Nó chu lên một tiếng, giống như vô cùng tức giận. Tiếp đó nó nhìn ông Phương với ánh mắt đỏ ngầu… Ông Phương bấy giờ đã lùi đến gần phía vách tường nhà, nhìn con chó tinh đứng bên ngoài mưa làm cho ông có chút lo sợ trong lòng… Ông lấy ra thêm một đồng xu bùa, đưa ra trước mặt, ông lầu bầu:
_ Chiến này mày không giết được nó thì tao cũng chịu luôn…
Dứt lời, ông niệm chú:
_ Hồn Âm Bát Quái Ngũ Hành Nhân,Nhị Đại Hoàn Lửa…Khởi!!!…
Đồng xu bốc lên ngọn lửa màu đen, bao phủ xung quanh nó chỉ là màu đen, đồng xu lao như tên bắn đến chỗ con chó tinh…
“ Ầm!!!…
Con chó đen bị hất mạnh văng ra phía xa, nằm dưới đất, thở dồn dập… Ông Phương mỉm cười tưởng rằng mình đã tiêu diệt được nó, nhưng không, chỉ chừng giây lát, dưới tia chớp, ông Phương nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu ngẩng lên nhìn về phía mình, lầu bầu:
_ Quả này chết mẹ rồi, mình hết sức lực, mà nó còn chưa chết nữa…
Ông nghiến răng nghiến lợi, thủ chắc lá bùa trong tay, mặc dù cơ thể ông không còn một chút phép lực nào để vận dụng lá bùa… Con chó đen bốn chân nó run rẩy đứng dậy, quanh người nó bấy giờ màu đen trên người nó chảy xuống cuốn theo hạt mưa… Nó chậm rãi tiến về phía ông Phương nhe răng ra gầm gừ, bấy giờ ông Phương nhìn thấy dưới đất chỗ hai lá bùa buổi trưa mình để, nó giờ đang đang hất lên ánh sáng, giọt máu lúc trưa ông nhỏ vào nó cũng di chuyển nhẹ… Ông Phương khẽ gật đầu mỉm cười, nhìn về phía con chó tinh tự tin nói:
_ Tao cho mày đi gặp ông bà…
Con chó tinh đột nhiên cảm thấy bất an, nó chú ý đến dưới nền xi măng đang lập lòe ánh sáng vàng, nó dường như cũng nhận thức ra vấn đề, dừng lại, nó dần dần lùi về phía sau, kêu lên từng tiếng ư ử, giống như đang sợ hãi, và lo lắng… Ông Phương bước ra ngoài làn mưa, nhìn chằm chằm con chó tinh, ông lớn tiếng:
_ Kết thúc được rồi…
…
Lúc này một giọng nói cắt ngang ý định của ông Phương:
_ Dừng lại đi ông Phương…
Một thân hình bay xuống đứng trước mặt ông Phương, đó là ông Nha. Ông Phương cau mày hỏi:
_ Sao ông lại cản tôi…
Ông Nha lắc đầu đáp: