Seri Thầy Cúng Làng Quê - Diệt Quỷ Cẩu - Chương 11
_ Chắc không đâu, chỉ là lúc nãy mày nhìn lộn thôi…
Vinh thở dài:
_ Mong là lộn, chứ thật chắc tao đi tù quá…
Anh Trung nói:
_ Giờ tao mày ngủ chia ra canh chừng, nhở may con chó kia vào còn thủ kịp…
Vinh gật đầu:
_ Ừ… Còn cái xác sáng mai tao với mày coi thử…
Anh Trung khẽ gật đầu… Xong một người ngủ một người canh, chia ra đến khi tờ mờ sáng, lúc này cả hai cũng tỉnh táo hơn đôi chút, Vinh lên tiếng nói:
_ Giờ tao mày ra đó coi thử sao Trung…
Trung gật đầu, cả hai với tay lấy khúc cây bên cạnh, rồi bước ra ngoài sau, vừa ra đến ngoài thì một mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi cả hai, Vinh đôi chân nhũn cả đi khi tưởng rằng mình đã giết người, anh Trung nín thở bước đến bên bụi cỏ đưa tay vén ra, thì nhìn thấy một con mèo vài kí lô đang nằm đó, xung quanh những con ruồi giòi bọ bò lút nhút quanh xác con mèo chết…
Anh Trung quay lại gọi Vinh đến gần xem xét, xong rồi thì cả hai mới tìm cái hố chôn xác con mèo xuống… Vinh trở vào trong nhà ngồi xuống cái ghế bố mà thở phào nhẹ nhõm cười tươi rói nói:
_ Hên là con mèo chứ là con người chắc tao… Haha…
Anh Trung thì trầm tư suy nghĩ, chứ không vui mừng như người bạn của mình, Vinh lên tiếng hỏi:
_ Mày nghĩ cái gì đó Trung…
Trung quay lại đáp:
_ Tao sợ rằng nhà tao có ma…
Vinh nghi ngờ hỏi lại:
_ Sao mày nghi như thế…
_ Chứ giờ mày thấy đó, tối hôm qua tao mày nhìn rõ là cái xác ông già nằm đó, sáng ra thì lại biến thành con mèo mày thấy kỳ hông…
Vinh cũng gật đầu với lời nói của bạn, ngẫm nghĩ vài giây Vinh a lớn lên một tiếng:
_ Aaa… Hình như tối hôm qua tao thấy một bóng mờ ảo của ông già đứng sau lưng con chó đen…
Anh Trung hỏi:
_ Mày thấy khi nào hả…
_ Tao thấy lúc mà tao vừa thấy con chó luôn đó… Hiện lên rồi biến mất, bây giờ tao nhớ lại mới để ý…
Anh Trung gật gù:
_ Vậy thì đúng rồi, để tao kêu thầy đến bắt nó… chứ kiểu này không ổn…
Vinh nói:
_ Ừ… Thôi tao cũng sợ lắm rồi, tao đi về… Chắc vài ngày nữa tao hết dám ra ngoài ban đêm quá…
Anh Trung cười lớn trêu chọc:
_ Mày to xác vậy sợ sao… Ha,ha…
Vinh nhớ thêm vài câu, thì lái xe trở về nhà…
Anh Trung nhìn quanh ngôi nhà, xong rồi cũng mặc cái áo khoác, lấy xe lái đi qua công trình, xong rồi mới tìm người đến giúp nhà mình. Trên đường đi anh lại nhớ đến hôm đầu tiên đào móng nhà của Đông, thấy người cúng lễ có vẻ am hiểu về mấy cái đó, cộng với việc ông già cắm nhang khác so với nhà khác cúng… Anh Trung chạy đến công trình, bấy giờ anh Đông cũng đang lọ mọ dọn dẹp đống đá trước nhà… Anh Trung tiến đến rủ đi cafe. Xong cả hai ra ngoài quán ngồi xuống, anh Trung bấy giờ mới lên tiếng hỏi:
_ Đông ông biết ai làm về cái nghề thầy cúng, coi bói gì hông?.
Anh Đông cũng mỉm cười đáp:
_ Việc đó tía tôi cũng làm, nhưng mà ông kiếm có việc gì hả…
Anh Trung kể lại sự việc cho anh Đông nghe, anh Đông thì tỏ vẻ khó tin, đoạn hỏi:
_ Ông chắc chuyện như vậy không…
_ Chắc lẽ liên quan đến tính mạng tôi lại giỡn ông…
_ Ừ thôi tính tiền đi, rồi tôi dẫn ông về nhà tôi…
Cả hai nhanh chóng thanh toán tiền, rồi lái xe về hướng nhà ông Phương, đến nơi thì anh Đông chỉ tay xuống căn chòi lá nói:
_ Tía tôi dưới đó đó… Ông coi xuống nói chuyện đi…
_ Ừ tôi cảm ơn ông…
Dứt lời anh Trung chạy xuống căn chòi lá của ông Phương. Bấy giờ ông vẫn còn nhâm nhi tách trà với điếu thuốc lá, thả ra làn khói trắng xóa, ông Nha ngồi bên bĩu môi nói:
_ Có người đến kiếm kìa, ở đó hút thuốc…
Ông Phương nhanh chóng dập điếu thuốc, cùng lúc đó anh Trung bước đến trước cửa, anh cười cười chào hỏi:
_ Dạ con chào chú…
Ông Phương mỉm cười đáp:
_ Vào ngồi đi …
Anh Trung bước đến cái ghế tre ngồi xuống, ông Phương rót trà ra ly đưa qua bên anh, ông hỏi:
_ Mày tìm chú có việc gì hả…
Anh Trung bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông Phương nghe… Sau khi nghe xong ông cảm thấy nó sai sai ở đâu đó, cau mày hỏi:
_ Nhà mày nuôi chó hay nuôi cọp đó…
Anh Trung cười cười đáp:
_ Dạ con nuôi chó…
Ông Phương cũng không trêu chọc nữa, nghiêm nghị nói:
_ Giờ mày cứ về đi, xíu chú qua sau…
Anh Trung cảm ơn đứng dậy, ra đến cửa thì quay lại hỏi:
_ Rồi chú biết nhà con chưa…
_ Ờ… ờ quên… mà chắc thằng Đông biết mà đúng không…
_ Dạ Đông biết đó chú…
_ Ừ vậy về đi chút chú kêu nó chở qua…
Anh Trung dạ vâng một tiếng xong rồi ra ngoài xe, chở anh Đông ra ngoài công trình. Đoạn anh lái xe thẳng lên trên viện…
Bên này, ông Phương nhìn ông Nha hỏi:
_ Ông thấy câu chuyện thằng này kể như thế nào…
Ông Nha im lặng vài ba giây, đoạn đáp: