Seri Thầy Cúng Làng Quê - Diệt Quỷ Cẩu - Chương 10
Anh Trung mỉm cười kể sơ qua:
_ Em nuôi con chó, xong quay qua nó cắn nguyên nhà em, anh coi có tức không…
Người thợ gật gù:
_ Ừ, mày coi mần thịt nó cho anh nhậu bữa nghe… Khà… khà…
Anh Trung mỉm cười đáp:
_ Ừ khi nào mần em rủ anh em qua làm vài lon…
Nói rồi anh thợ trở lại với công việc của mình, bấy giờ anh Đông bước đến, hỏi han:
_ Chuyện nhà ổn chưa Trung…
Anh Trung gật đầu mỉm cười đáp:
_ Nhà tôi cũng ổn rồi… Giờ bọn nhỏ trên viện ý…
_ Ừ vậy cũng tốt rồi…
_ Mà thôi, để tôi đi về nhà lo chút việc, ông đây lo giúp tôi…
Anh Đông khẽ gật đầu, Trung bước ra bên ngoài lùi xe ra lái đi về nhà, định bụng ngủ một giấc cho nó khoẻ,hôm qua cả đêm thức trắng mà… Đậu xe vào trong góc nhà, anh bước vào trong buồng làm một giấc cho đến chiều, anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân xong, lôi chiếc điện thoại bấm số cho một người bạn ở gần nhà, cũng là một người thích ăn thịt chó, nghe anh Trung nói người kia liền đồng ý…
Trời vừa chạn dạng tối, người bạn của anh Trung cũng đến nhà, người này tên là Vinh, cũng là một người có thể gọi máu mặt nhất trong xóm… Anh Trung cùng bạn mình vào trong nhà, anh lấy trong tủ lạnh ra vài lon bia, hai người nhâm nhi với nhau, anh Trung cũng kể lại sự việc cho người bạn nghe, Vinh nghe xong thì cười khà khà:
_ Con chó mà mày kể cứ như con người ấy Trung…
Anh Trung gật đầu:
_ Tao nói thật, không phải vậy tao làm con chó cho mày coi…
Nghe bạn nói vậy Vinh, trầm ngâm, đưa lon bia lên miệng hớp một ngụm nói:
_ Ừ nếu thật vậy tao với mày giăng bẫy bắt nó cho lẹ…
Anh Trung khẽ gật đầu đồng ý, đoạn nói:
_ Bắt đi, rồi anh em mình mần thịt, ngày mai làm chầu nhậu…
Vinh cười…
Đến khoảng 8 giờ tối, hai người ai nấy đều có bia trong mình, nên có chút hung hăn, chẳng sợ gì nữa, anh Trung nói:
_ Giờ tao mày ra, đập nó luôn,khỏi bẫy bộng gì…
Vinh gật đầu đáp:
_ Nếu bạn thích thì tôi chiều…
Cả hai tiến đến góc nhà đang để hai khúc cây dài khoảng chừng một mét…
Vinh cầm lấy hất hất lên, khen:
_ Cây này làm từ gì cầm chắc tay dữ Trung…
Anh Trung quay lại cười đáp:
_ Thích thì cầm cây đi, tao cho đó…
_ Vậy thì ngon quá…
Xong cả hai một trước một sau tiến ra đằng sau nhà, anh Trung đầy cánh cửa gỗ thì một mùi hôi bay thoang thoảng trong gió, hơi nhăn nhó hỏi Vinh:
_ Mày người được mùi gì không Vinh…
Vinh gật đầu đáp:
_ Nghe… Mùi này cứ như mùi con gì chết…
Cả hai lần mò từng bước ra phía phát ra mùi hôi, nhưng dò tìm cả buổi chẳng biết phát ra từ đâu. Vinh lên tiếng hỏi:
_ Có khi nào qua mày đánh cho nó một gậy chết luôn không…
Trung đáp:
_ Ừ có thể vậy đó…
Cả hai bước lại gần đến cánh cửa nhà sau, thì nghe thấy một tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ phía bụi cỏ cao hơn đầu gối, anh Trung quay ngoắt đèn pin qua đó thì không nhìn thấy gì, lên tiếng nói nhỏ với Vinh:
_ Hình như nó bên đó đó Vinh…
Vinh cũng hạ giọng đáp:
_ Ừ… Tao mày qua đó…
Cả hai nhẹ bước chân đi qua bên đó, sợ rằng tiếng động nào làm cho con chó đen chạy mất, Vinh giơ cao khúc cây đập mạnh vào bụi cỏ.
“ BỊT…”
Vinh cảm thấy cái thứ kia giống như miếng thịt, Anh Trung vội vàng vén đám cỏ ra, thì một cảnh tượng làm cả hai hoảng sợ lùi về phía sau, khi chỗ bụi cỏ anh Trung vừa vén ra thì có một cơ thể người nằm sấp xuống bất động, Vinh mếu máo:
_ Tao…Tao…Giết người…rồi Trung ơi!!!. Huhu…
Anh Trung lên tiếng trấn an:
_ Vinh…Vinh…Mày bình tĩnh, mày bình tĩnh…
Vinh hét lên:
_ Bình tĩnh gì nữa, tao vừa giết người đó…
Vinh ném khúc cây xuống dưới đất, xoay người toang chạy đi, vừa di chuyển được dăm ba bước chân, thì phải đứng khựng lại, khi nhìn thấy một cảnh tượng không thua kém gì so với lúc nãy, một con chó đen đứng thẳng lên bằng hai chân nhe hàm răng nhọn hoắt gầm gừ, Vinh hoảng loạn, lùi về phía sau chân này đá chân kia, khiến cho nó té bẹp xuống dưới đất…
Anh Trung thấy vậy, liền cầm khúc cây tiến đến chỗ Vinh, chỉ thẳng khúc cây vào mặt con chó anh hét lên:
_ Mày biến đi cho tao…
Con chó đứng đó gầm gừ, chừng vài phút sau thì nó xoay người bỏ đi, anh Trung thấy vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm, còn Vinh thì chỉ biết nhìn chừng chừng con chó, không nói lên được câu nào, gương mặt bấy giờ không còn một giọt máu… anh Trung thấy vậy liền dìu Vinh vào trong nhà,cho uống nước, dần già nó cũng đỡ hơn được một xíu. Anh Trung lên tiếng hỏi han:
_ Đỡ hơn chút nào chưa Vinh…
Vinh thở vài hơi mới thủ thỉ đáp:
_ Tao…tao… còn hơi sợ…
Anh Trung lắc đầu:
_ Sợ gì con chó đi rồi…
Vinh lắc đầu quầy quậy nói:
_ Không phải chuyện đó mà là chuyện tao giết người kìa…
Anh Trung lắc đầu nói: