Seri Thầy Cúng Làng Quê - Diệt Quỷ Cẩu - Chương 1
Buổi chiều từng cơn gió mùa xuân thổi nhẹ qua, ông Phương đứng bên dòng sông mà hưởng thụ cái không khí này, nó dễ chịu làm sao… Người dân chỉ thấy một mình ông Phương đang đứng, nhưng không thể nhìn thấy một người còn lại đứng bên cạnh…
Ông Nha mỉm cười nhìn sang ông Phương hỏi:
_ Ông nhớ lại những thời mình còn trẻ trẻ không…
Ông Phương cau mày hỏi lại:
_ Ủa tôi với ông hồi nhỏ có chơi với nhau hả…
Ông Nha cười thần thần bí bí:
_ Có đó nhưng tại ông không nhớ thôi…
Ông Phương vắc nát óc suy nghĩ nhưng cũng không biết mình chơi với cái lão già thích chơi đểu từ khi nào chứ…
Đứng nghĩ hồi lâu ông cũng không ra, thì bước vào trong căn chồi lá ngồi trên bộ ghế tre, với tay lấy cây đàn được máng trên vách, ông bắt đầu đung đưa ngón tay trên những cọng dây đàn, một bài nhạc ca cổ được vang lên, âm hưởng với đó là giọng ông Phương nghe bùi bùi tai đến lạ… Ông Nha nghe chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ, đột nhiên một tiếng gọi cắt ngang buổi chiều của hai lão già một người một hồn ma…
Bà Sáu lớn tiếng gọi:
_ Anh Phương ơi có nhà không…
Ông Phương đặt cây đàn lên trên giường, xong rồi ra ngoài cửa, nhìn lên hướng đường lộ, bà Sáu đứng ngoắt tay gọi:
_ Anh Phương…anh Phương… Lại đây…
Ông Phương cau mày chậm rãi tiến tới bên bà Sáu, đoạn hỏi:
_ Có chuyện gì đó bà Sáu…
Bà Sáu cười tươi rói đáp:
_ Mai nhà em có cái đám mời anh qua chơi…
_ Đám gì đó…
_ Dạ đám giỗ tía em… Mai mười giờ trưa cúng nha anh…
Bà Sáu đưa tay đánh nhẹ lên bả vai ông Phương, rồi mới chịu xoay người đi mời nhà khác… Ông Nha đứng bên chu chu cái môi nói:
_ Trời đụ… Con mẹ này nó mời đám giỗ cứ như đám cưới vậy đó…
Ông Phương quay sang nói nhỏ:
_ Có khi bã có chuyện gì vui rồi sao… thôi kệ đi…
Ông Nha gật đầu, hai ông lại xoay người đi vào trong nhà nằm, ông Phương lên tiếng hỏi:
_ Ông định không về chỗ sư phụ sao…
Ông Nha đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, chân thì đung đưa qua lại, đoạn đáp:
_ Thầy giờ có khi tu luyện rồi, về phá thầy đấm cho nâu con mắt…
Ông Phương cười cười, nói:
_ Dạo này ông thấy tôi có mạnh hơn lúc trước chưa…
Ông Nha xoay đầu lại nhìn chằm chằm ông Phương từ đầu đến chân, gật gật đầu đáp:
_ Mạnh hơn lúc trước nhiều rồi, những thứ tu luyện khó kia không còn xa nữa đâu…
Ông Phương mỉm cười hài lòng, lại hỏi tiếp:
_ Ông thấy tôi luyện phép bây giờ có phải là quá tuổi hay không…
Ông Nha đáp:
_ Luyện phép nó là một cơ duyên,nếu mà lúc trẻ ông té xuống sông là chết mẹ nó luôn rồi, chứ không phải ngồi đây nói chuyện với tôi đâu… Nhiều thứ gọi là cơ duyên lắm dần dần ông cũng hiểu thôi…
Ông Phương gật đầu… Lúc này cô con dâu của ông bưng xuống tô cháo nóng hổi, đặt lên trên bàn tre, cười nói:
_ Nay bọn con nấu chút cháo đem xuống cho tía… Tía ăn đi cho nóng…
Xong rồi cô kéo ghế ngồi xuống đối diện ông Phương, nay nhìn sắc mặt cô con dâu có vẻ lạ, ông hỏi:
_ Nhà có chuyện gì sau, nhìn mặt bây ủ rũ như cái hủ mắm vậy…
Chị Vy nét mặt gượng gạo trả lời:
_ Dạ không giấu gì tía, bọn con mới dự định mua cái mảnh đất ở ngoài huyện, rồi định mở buôn bán cái gì đó, nhưng mà phải hỏi ý tía xem thế nào…
Ông Phương mỉm cười:
_ Bây làm như gia đình mình xa lạ lắm không bằng ấy… Mua thì ngày mai dẫn tía đi chứ có gì đâu…
Vy cười vui vẻ nói:
_ Dạ con cảm ơn tía nhiều…Thôi tía ăn cháo đi con lên lo cho thằng Quân nữa…
Ông Phương gật đầu đáp:
_ Ừ lên đi muộn rồi…
Cô dạ vâng một tiếng rồi chạy lên nhà trên lo con cái… Ông Nha lúc này ngồi xuống bên cạnh ông Phương hỏi:
_ Sao tôi thầy con dâu ông nó có một chút âm khí vậy…
Ông Phương vừa mới đưa muỗng cháo đến miệng, thì bất ngờ sau lời nói của ông bạn mà bỏ xuống, ông hỏi:
_ Có thật không.
_ Tôi thấy vậy mà…
Ông Phương cau mày lầu bầu:
_ Đất có thổ địa ở tại sao lại có thể âm khí bám lên người con cái mình được chứ…
Ông Nha lên tiếng cắt ngang:
_ Không gì lo lắng đâu, trong nhà không có đâu mà bên ngoài đường ấy…
Ông Phương gật đầu mỉm cười, thì ra là bên ngoài, ông cứ nghĩ là trong nhà… Ông Nha lại nói tiếp:
_ Có chuyện gì ông tự mình giải quyết đi nghe, tôi ngày mai đi có việc rồi…
Ông Phương khẽ gật đầu đáp:
_ Ừ nếu có gì một mình tôi giải quyết được rồi…
Ông Nha nở một nụ cười bí ẩn, im lặng không nói gì… Ông Phương ăn từng muỗng cháo nóng…
Một đêm yên bình trôi
qua, ông Phương buổi sáng dậy từ sớm tập thể dục, nhìn quanh nhà không thấy ông Nha đâu thì cũng không có gì lo lắng…