Sau Ngày Mưa Sẽ Có Cầu Vồng - Hoàn Thành
Bầu trời hôm nay xám xịt báo hiệu một cơn giông sắp đến, gió thổi lên mang theo hơi lạnh từng đợt thốc vào căn phòng nhỏ, màn cửa vì gió mà bay loạn, một bàn tay có chút trắng bệch nhanh chóng nắm lấy rồi cột chúng lại, để những cơn gió thổi vào phòng mang lại chút hơi ẩm lành lạnh. Thanh niên đứng bên cửa sổ một lúc lâu, cậu đang nhìn những đám mây xám trên nền trời buồn tẻ, rồi buông một tiếng thở dài.
Cánh cửa phía sau vang lên tiếng mở khóa thanh thúy, thanh niên quay đầu lại nhìn người vừa bước vào, chưa để cậu lên tiếng thì người kia đã vội tiến đến:
“Sao lại mở cửa sổ ra thế này? Trời sắp mưa rồi, gió lạnh đấy.” Nói rồi anh bước nhanh qua đóng cánh cửa sổ lại, trong phòng phút chốc dịu đi những luồng hơi ẩm mà trở nên ấm áp hơn.
Thanh niên chậm rãi trở về giường ngồi xuống, vẻ mặt cậu tái nhợt, đôi mắt mờ đục không còn vẻ linh động thường ngày, trên đầu trùm một cái nón len mơ hồ có thể thấy dưới lớp vải êm ái ấy không có màu đen của những sợi thanh xuân, đôi môi hơi tím có lẽ vì lạnh, khẽ động đậy:
“Em chỉ muốn hóng gió một chút, ở trong phòng gần một năm rồi còn gì.”
“Em nhanh chóng khỏi bệnh thì sẽ ra ngoài được thôi nè. Uống nước ấm đi.” Người con trai lại gần cậu, trên tay còn một ly nước tỏa hơi ấm, đưa ly nước cho cậu rồi anh mới kéo ghế qua ngồi xuống.
Nhân nhìn người trước mắt ngày càng yếu dần, ban đầu em ấy còn có thể ăn chút cơm, đến hiện tại thì chỉ húp cháo qua ngày, thức ăn vào bụng cũng không được bao nhiêu lại nôn trở ra. Căn bệnh này đã hành hạ cậu đúng một năm trời, anh chỉ sợ một ngày nào đó không còn thấy cậu mở mắt ra nữa.
An uống hết ly nước rồi mới thả mình nằm xuống giường, chỉ mới hoạt động một chút vậy thôi mà cả người cậu đã mệt lả, hơi thở cũng có chút gấp gáp, cậu biết thời gian của bản thân đã không còn nhiều.
“Em muốn ngắm cầu vồng.” An giương đôi mắt mờ mịt nhìn về phía người kia. Anh là người đã ở bên cậu lúc ốm đau, tuyệt vọng. Anh là người thắp cho cậu từng ngọn nến hy vọng, cũng tích cực để nến không bị dập tắt. Thế nhưng lúc này cậu e rằng nến sẽ không trụ được trước cơn bão sắp tới đâu, chỉ lo anh ở lại sẽ rất buồn mà thôi.
“Trời sắp mưa rồi, sau mưa nhất định sẽ thấy cầu vồng.” Anh nhẹ nhàng an ủi, bàn tay to lớn cầm lấy từng ngón tay tái nhợt, mảnh khảnh của cậu. Đôi mắt anh lưu luyến từng đường nét trên khuôn mặt gầy gò, lòng cũng thầm mong cầu vồng sẽ xuất hiện.
Anh gặp cậu vào một ngày mùa hạ, trời mưa phùn lất phất khiến cho lớp áo sơ mi trắng dính chặt vào da thịt người kia.
An run rẩy nép vào mái hiên, cậu bẩm sinh thể hàn cho nên rất sợ lạnh, chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến tay chân cậu lạnh toát mà phải mất một lúc lâu mới có thể ủ ấm trở lại. Hôm nay cậu vừa đi xin việc ở một công ty gần đây, trở về thì gặp phải trời mưa bất chợt, An thở dài nhìn ngoài trời còn lâm râm, lòng thầm than, hôm nay đúng là xui xẻo.
“Cậu cần khăn không?” Nhân đứng một bên nhìn người nãy giờ run lên vì lạnh. Thường thì những cơn mưa kiểu này sẽ không kéo dài quá lâu, trong mưa còn xen lẫn vài tia nắng nhạt, thế nhưng người trước mắt lại có vẻ rất lạnh, trong lòng anh thầm thắc mắc nhưng không hỏi ra miệng mà chỉ đơn giản là đưa cho cậu một cái khăn.
An nhìn người trước mắt đang nở nụ cười thân thiện, cậu rụt rè nhận lấy cái khăn mà lau đi chút nước trên người. Khăn tay hơi nhỏ nhưng ít ra nó cũng giúp cậu một chút.
“Cảm ơn anh. Bao nhiêu tiền, tôi gửi lại.” Cậu vốn dĩ là một người hướng nội cho nên không hay nói chuyện với người lạ, nhận ơn của người ta càng làm cậu bối rối không biết làm gì. Nhớ lúc nhỏ mẹ thường nói không được nhận không của ai cái gì, nếu không trả tiền cũng phải trả tình. Thế là cậu chưa kịp nghĩ nhiều đã thốt lên như vậy.
“Không cần, chỉ là một cái khăn thôi.” Nhân cười nói.
Ngoài trời cũng vừa lúc hết mưa, từng tia nắng nhảy nhót trên tán lá, gió phất qua mang đến một làn hương trong lành. Trên nền trời xanh ngắt thấp thoáng một vài màu sắc xinh đẹp, mờ ảo rồi lan dần, vắt ngang qua bầu trời. An nhìn cầu vồng vừa xuất hiện kia mà mỉm cười, cậu ghét những cơn mưa vì chúng làm bản thân bị lạnh nhưng lại yêu những ngày mưa phùn, bởi vì sau mưa cậu có thể nhìn thấy cầu vồng.
Cũng như cuộc sống vậy, cứ vượt qua hết những khó khăn thì chờ đợi phía trước sẽ là hào quang xinh đẹp. Cậu vẫn luôn an ủi mình như thế.
“Cậu thích cầu vồng.” Nhân nhìn vẻ mặt tươi tắn của người kia mà nói, là một câu khẳng định vì anh thấy đôi mắt cậu sáng lên, xinh đẹp hệt như cầu vồng kia.
An gật đầu.
Sau khi nhìn cầu vồng một lúc lâu cậu mới chợt nhớ ra mình sắp trễ giờ làm thêm rồi, vì vậy An đành miễn cưỡng rời mắt đi. Ánh mắt cậu đảo qua một bóng dáng, người này thế nào vẫn chưa đi.
“Anh cho tôi xin số điện thoại nhé. Giặt khăn xong tôi sẽ đem trả lại.” Cậu nhìn khăn tay của anh, là loại tự thêu, bên trên còn có hình bông mai rất dễ thương, hẳn là đồ quan trọng, mình nên trả lại.
Nhân nhìn vẻ mặt gấp gáp của cậu mà cười thầm, vừa nãy còn ung dung nhìn trời lắm mà, nghĩ vậy thôi nhưng anh vẫn là cho cậu số, không phải vì cái khăn mà là vì người thú vị trước mắt này. Thân hình cậu có chút gầy, dáng người cũng không quá cao, cỡ khoảng một mét bảy, làn da có chút tái có thể là vì trời mưa khi nãy, Nhân nhìn dáng người nho nhỏ mặc một cái áo sơ mi ướt loang lổ mà cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió thôi cũng đủ khiến cậu ngã mất. Anh đứng dưới mái hiên nhìn bóng dáng đó đi về phía cầu vồng, trong lòng chợt nảy sinh vài cảm giác mới lạ.
Cũng từ đó hai người thuận lý thành chương mà qua lại nhiều hơn. Ban đầu chỉ là An giặt sạch khăn tay rồi hẹn anh ra trả lại, còn thuận tiện mời anh một chầu cafe. Sau đó lại do chính anh chủ động liên lạc lại với lý do hết sức củ chuối, đó chính là một mình đi xem phim buồn quá lại nhỡ mua hai vé nên muốn cậu đến xem cùng cho đỡ phí. An nhận được cuộc gọi ngoài ý muốn này lại phá lệ vui vẻ, không hiểu sao chỉ gặp mới hai lần nhưng anh lại mang đến cho cậu cảm giác rất thân thuộc. Chính vì vậy, khi anh gọi rủ đi xem phim thì cậu liền đồng ý mà không thèm hỏi vì sao anh đi một người mà lại mua hai vé.
Rồi cứ như vậy hai người thân thuộc tự lúc nào, cậu cũng không ngại cho anh biết mình là gay, anh cũng không kỳ thị hay ghét bỏ gì mà chỉ xoa đầu còn cổ vũ cậu phải sống thật tốt nữa. An thầm nghĩ, anh đúng là một người tốt.
Tình cảm là một điều gì đó rất mơ hồ, nó có thể đến một cách bất chợt khiến người ta không thể nhận ra và rồi cũng có khi nó từ biệt thật mạnh mẽ làm cho người trong cuộc chưa kịp hiểu gì đã vội xa nhau. Với An cũng vậy, cậu thích anh từ lúc nào không biết, chỉ đến khi Nhân có việc bận mà ba ngày rồi chưa gặp mặt cậu mới bắt đầu thấy nhớ. Rồi sau lại rất tự nhiên mà nói ra lòng mình, khi đó anh chỉ nhìn cậu thật lâu rồi mới nhẹ nhàng nói:
“Anh không thích con trai, nhưng mà anh thích em.”
An vui vẻ chìm đắm trong tình yêu chớm nở. Những cơn mưa phùn vẫn cứ đến và đi, mà mỗi khi như vậy bầu trời sẽ xuất hiện cầu vồng và An sẽ kéo tay anh cùng nhau nhìn ngắm. Có lần anh hỏi vì sao cậu thích cầu vồng đến vậy, thì cậu mỉm cười đáp rằng:
“Nhìn ngắm cầu vồng sẽ làm cho em cảm thấy bản thân mình vui vẻ hơn, em tự nhủ rằng, rồi một ngày nào đó chính em sẽ tỏa sáng như ánh cầu vồng kia. Cuộc sống có khó khăn nhưng chỉ cần vượt qua thì sẽ có kết quả đẹp. Đúng không anh?” An nhìn anh bằng ánh mắt trong sáng của tuổi trẻ. Khi đó anh gật đầu, lòng lại âm thầm quyết định sẽ giúp cậu giữ mãi nụ cười tươi đẹp đó.
Thế nhưng ông trời không chiều lòng người, hai người bên nhau cũng không lâu thì An phát hiện bản thân bị bệnh. Là ung thư dạ dày, hậu quả của việc cậu bỏ bữa quá nhiều mà lao vào làm việc trong những năm tháng vất vả tự mình trang trải cuộc sống, vừa tiền học vừa tiền ăn chỉ vì ba mẹ cậu ra đi trong một vụ tai nạn giao thông, mà thân thích hai bên chẳng ai muốn rước cậu về nuôi. Chính bản thân An cũng tự hiểu rõ cuộc sống phải dựa vào chính mình, vì vậy mà mấy năm qua thời gian của cậu chỉ xoay quanh học và làm, chẳng mấy khi được nghỉ ngơi. Đến lúc cậu cảm thấy bụng đau quặn từng cơn, trước mắt hoa lên rồi bản thân chìm vào hôn mê được một đồng nghiệp đưa đến bệnh viện giúp thì An mới biết mình bị ung thư dạ dày.
Bầu trời hôm đó cũng nhuộm đầy mây đen, từng cơn mưa ào ạt bên khung cửa sổ phòng bệnh cuốn đi hết những hoài bão lớn lao mà cậu đang cố gắng cũng làm nhạt bớt nụ cười trên khóe môi cậu thanh niên trẻ ngày nào. Nhân đến thăm cậu mang theo một tia hy vọng. Anh nói:
“Bác sĩ đã nói nếu em cố gắng uống thuốc và xạ trị một thời gian thì bệnh sẽ dần tốt lên.”
An cũng gật đầu, cùng phối hợp với bác sĩ thực hiện các cuộc chẩn đoán rồi xạ trị, tất cả tiền cậu dành dụm bao nhiêu năm qua đều đổ hết vào đây. An không tiếc, chỉ là cậu sợ không đủ tiền thì hi vọng sống của bản thân sẽ dần mất đi mà thôi. Nhân vẫn luôn bên cạnh cổ vũ và chăm sóc cậu, qua ba tháng thời gian, cậu biết số tiền trong tài khoản của mình đã cạn, thế nhưng cậu vẫn được ở lại phòng bệnh và uống thuốc mỗi ngày, khi đó An đã từng hỏi Nhân về viện phí, anh chỉ cười rồi xoa đầu cậu mà không nói gì.
Hơn nửa năm nằm trong phòng bệnh, An cảm thấy bản thân cũng chỉ là đang giành giật từng giây với tử thần, căn bản không thể dứt ra được. Thế là cậu nằng nặc đòi về nhà, không chữa trị nữa, vì cậu biết số tiền mỗi ngày cậu nằm ở đây đều do một tay anh thanh toán, mà cuộc sống của anh cũng không tốt hơn mình bao nhiêu, bệnh của mình vẫn là không nên bắt người khác gánh. Vì sự kiên quyết của cậu Nhân đành phải làm thủ tục xuất viện, đưa cậu về nhà mình. Căn nhà khi trước cậu ở cũng là nhà thuê cho nên anh đã đứng ra trả lại, rồi dọn đồ đạc của An qua nhà mình. Từ đó hai người sống chung, nhưng mà theo một nghĩa rất khác. An là bệnh nhân, còn Nhân là người chăm sóc cậu.
“Em khỏe rồi. Thật đấy.” Đây là câu nói của An mỗi khi anh nói về bệnh tình của cậu. Mặc kệ cho thân người ngày càng gầy gò, bao nhiêu đồ ăn vào đều nôn trở ra thì cậu vẫn tươi cười bảo rằng mình rất tốt.
Nhân đau lòng đưa tay sờ lên từng đường nét trên gương mặt cậu, người này rất khờ. Anh biết cậu sợ tiêu tiền của anh cho nên mới nói dối như vậy, thế nhưng anh cũng biết ung thư rất khó để chữa trị tuyệt đối, bệnh nhân sẽ chịu rất nhiều đau đớn rồi đến cuối chỉ kéo dài được vài năm sinh mệnh. Anh biết cậu lựa chọn không chữa trị nữa cũng vì hiểu điều này, sinh mệnh càng lâu thì đau đớn càng kéo dài mà thôi. Một năm qua anh đã ở bên chăm sóc cậu từng ngày, cho nên hơn ai hết anh hiểu sự dày vò mà căn bệnh mang đến. Nhân thở dài một hơi rồi đứng dậy quay đi, anh nhìn ra ngoài bầu trời kéo mây ken kịt, thầm mong một lần sau bão sẽ có cầu vồng, để người anh yêu nở nụ cười một lần nữa.
Một tiếng sấm rền vang, từng giọt mưa nặng trĩu thi nhau rơi rớt, ngày càng nhiều, đến nỗi ngoài một màu trắng xóa thì Nhân không thể nhìn thấy gì khác. Anh dựa vào khung cửa nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ vì mưa, chính bản thân anh cũng biết muốn nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa này là một điều khó có thể. Đôi mắt anh khẽ nhìn về người nằm yên trên giường, trong phút chốc hoảng hốt anh cứ tưởng cậu đã rời bỏ thế gian rồi, cho đến khi lồng ngực cậu phập phồng một cách yếu ớt, dù mỏng manh nhưng vẫn đủ làm anh bình tâm lại. Một đêm mưa bão cứ thế trôi qua.
“Hết mưa chưa anh?” Là câu hỏi đầu tiên sau khi thức dậy An nói với anh.
Nhân nhìn ngoài trời đã ngừng cơn giông bão thế nhưng bầu trời vẫn lơ lửng một vạt mây đen, dối lòng mà lắc đầu:
“Chưa nữa. Sao hôm nay em dậy sớm vậy?” Vừa nói anh vừa kéo chăn lên trùm kín cho cậu. Mùa này lạnh, với thể chất của cậu hẳn là sẽ không chịu được.
“Em không buồn ngủ.” An cười.
Không biết có phải lỗi giác của mình hay không nhưng Nhân chợt nhận thấy hôm nay cậu dường như tươi tắn hơn hẳn mọi ngày. Bờ môi mỏng vẫn còn tái nhợt nhưng vẻ mặt đã có chút huyết sắc, làm cho cả người cậu trông có sức sống hơn. Tuy thấy cậu tốt hơn thật nhưng trong lòng anh lại không thể thả lỏng, lồng ngực như có một tảng đá chèn nặng làm anh khó khăn hô hấp. Nhân miễn cưỡng nở nụ cười, đến bên bàn rót cho cậu ly nước, còn không quên cầm hộp giữ nhiệt tới, bên trong là cháo gà anh cất công nấu từ sáng.
“Em ăn chút cháo lấy sức, xíu hết mưa anh dẫn ra ngắm cầu vồng.”
An vui vẻ gật đầu. Cậu ăn một hơi hết non nửa hộp cháo, vượt sức ăn ngày thường làm cho anh không biết nên vui hay buồn. Sau khi ăn xong cậu nở nụ cười hối thúc anh dìu mình ra cửa sổ, phòng này ở lầu hai mà với bệnh tình của cậu thì An tự biết mình không leo xuống tầng dưới được, lại ngại mỗi lần ra vào đều nhờ anh bồng nên đến cửa sổ là lựa chọn tốt nhất.
Nhân có chút chần chừ nhưng nhìn nụ cười đã lâu không thấy trên khóe môi cậu, anh lại có chút không nỡ. Thế là bước đến khoác thêm áo ngoài rồi dìu cậu ra cạnh cửa sổ, còn chủ động giúp cậu mở khóa cửa ra. Luồng không khí tươi mới lập tức tràn vào, An hít hà hương thơm của cỏ cây sau mưa, mùi hương đã lâu cậu chưa được ngửi. Sau đó cậu ngước mắt nhìn bầu trời đang lấp ló vài tia nắng, vạt mây đen lớn vẫn còn chễm chệ trên kia, rồi thở dài.
“Vậy là không thấy cầu vồng được rồi.”
Nhân dùng ánh mắt buồn buồn nhìn cậu, khóe môi cậu vẫn cong nhưng lại không tới đáy mắt, anh biết cậu không vui.
“Lần sau nhất định sẽ có mà.” Anh khuyên nhủ, đưa tay định đóng cửa sổ lại, anh không muốn cậu hụt hẫng thêm nữa,
“Sợ là không có lần sau…” An thở dài, chưa đợi cậu nói hết câu Nhân đã vội vàng che miệng cậu lại, anh dùng tay xoay mặt cậu đối diện với mình rồi thì thầm:
“Sẽ có, chắc chắn sẽ có mà. Em đừng nói như vậy.”
An nhìn vẻ mặt lo lắng của anh mà trái tim khẽ siết, anh rất thích tự dối mình. Cậu gật đầu, cho anh một cái hôn nhẹ:
“Được rồi, đợi lần sau anh cùng em ngắm cầu vồng nhé.” Cậu còn tinh nghịch nháy mắt một cái.
Phút chốc Nhân cứ tưởng mới ngày hôm qua, khi cậu nhìn thấy ánh sáng rực rỡ trên bầu trời ấy đã vui vẻ như vậy. Anh vòng tay ôm cậu vào lòng, cảm giác sức nặng cơ thể cậu từ từ đặt lên người mình rồi lịm dần đi. Nhân hoảng hốt vội nhìn xuống thì thấy đôi mắt cậu nhắm nghiền, hai bàn tay cũng buông thõng tự lúc nào, khóe môi vẫn còn một nụ cười nhẹ.
Giọt nước nóng hổi rơi trên cổ áo của An, anh nhẹ nhàng dìu cậu lên giường, đắp chăn cho cậu còn cầm lấy bàn tay lạnh lẽo kia ngồi suốt một ngày. Cuối cùng thì sau ngày mưa không thể có cầu vồng, cũng như sinh mệnh cậu chưa một lần được tỏa sáng đã vội tắt đi.