Sát Gia - Chương 9
_ mẹ kiếp…
Thanh củi bay vút lên trên trần nhà đập thẳng vào khuôn mặt đang bắt chước Bảo ngoạc mồm ra cười nghe một cái “cốp” khiến cho phần trán của nó u lên một cục. Cây gậy chưa kịp rơi xuống đất cả nhóm đã thấy cậu ta kêu lên một tiếng.
_ ui da.
Sau đó đưa tay lên ôm mặt, Tuấn thấy vậy tiến lại gần chỗ Bảo định nói gì đó thì chợt cậu ta dừng lại ánh mắt kinh ngạc nói:
_ trời đất trán mày…
_ sao thế?
Thảo hỏi rồi cũng hướng ánh mắt về phía Bảo, thấy trên phần trán của cậu thanh niên này đã u lên một cục tím ngắt tựa lúc nào. Vị trí cục u đó xuất hiện trùng hợp với nơi mà cây gậy vừa mới đập vào khuôn mặt trên trần nhà.
Bảo ôm đầu nghiến chặt răng đau đớn, bên trên trần nhà khuôn mặt cũng nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn không kém phần và trong nó còn trộn lẫn một nét gì đó trông rất quỷ dị. Những người có mặt ở bên dưới không thể biết thứ kia đang bắt chước Bảo hay là nó đang thể hiện một điệu cười tà quái, chỉ biết sau mỗi cú nhếch môi nhăn mặt là cái cục u lại to thêm một chút. Lúc đầu nó to bằng nắm tay con nít sau dần thành kích cỡ quả táo mỹ, rồi cứ thế, cứ thế bơm phồng lên trông cũng phải to bằng quả bưởi. Và tất nhiên ở bên dưới cái trán Bảo cũng bị tình trạng y như vậy thành ra nhìn cái đầu cậu ta lúc này nó lạ lắm.
_ trời đất nếu chúng ta không làm gì cậu ấy sẽ.
Thảo thốt lên, quả thật nếu cứ để cục u ấy cứ tự phình to lên e rằng nó sẽ nổ tung như trái bóng bị bơm quá hơi bởi phần da thịt chỗ đó đã căng lên đến quá cỡ. Tuấn cùng với Phong cũng chả biết làm gì trong trường hợp này họ chưa bao giờ trải qua những sự quỷ dị như thế này còn Bảo lúc này đã gồng cứng người vì cơn đau buốt có thể so sánh với vết chích của một đàn ong bắp cày truyền thẳng đến não bộ. Phong ôm chặt lấy Linh, Thảo nép mình vào người Tuấn còn cậu thì cố gắng trấn tĩnh Bảo chứ cũng chưa biết làm cách nào khác.
Đâu thể đoán được cái thứ quái dị trên kia là nhân ảnh của một loài quỷ dữ hay chính là tà thuật của tổ chức phù thuỷ ẩn danh nào đó trên thế giới này để mà tìm cách đối phó. Đời mà nó đâu có giống như trong mấy bộ phim trên màn ảnh chỉ cần cái lão pháp sư nào đó quơ kiếm gỗ hay một hai vị mục sư cầm thánh giá đọc kinh là có thể loại trừ được thứ ô uế. Ở đây ngoài cái thứ đang bắt chước khuôn mặt của Bảo dính chặt trên trần nhà liên tục vặn vẹo với một cục u to tổ bố trên trán, thì chỉ có năm sinh viên chả có một chút kiến thức gì về thứ nằm ngoài sự sống, trong đó có hai người ngoài nằm im bất động và ôm mặt đau đớn thì chả giúp được gì.
Cũng may mắn cho Bảo thứ đang bắt chước khuôn mặt cậu ta không làm cho cái cục u trên trán sưng to thêm nữa, mặc dù như vậy nhưng trông nó đúng thật là vô cùng khó coi. Nhìn thoáng qua thì cứ ngỡ rằng cái khối to tròn như quả bóng ấy sẽ kéo một nửa cái mặt đang dính chặt vào khối bê tông trên kia rơi thẳng xuống đất nhưng xem chừng nó và kiến trúc bên trong ngôi nhà là chung một thể. Phong suy nghĩ một hồi chợt cậu ta thốt lên:
_ chết mẹ căn nhà này chính là…
Tuấn và Thảo ngay lập tức quay về phía cậu, Bảo cũng nén cơn đau hướng ánh mắt nhìn qua.
_ nó chính là một con quái vật.
Phong nói tiếp, vừa dứt lời không gian xung quanh họ liên tục vang lên những tiếng cồng cộc. m thanh này nghe quen lắm nó làm cho Tuấn nhớ lại hồi còn nhỏ có vài lần theo cha mẹ về quê xem hội ở đình làng người ta vẫn cái cối đá to bằng cái xe bò mà say gạo nghe cứ “cồng cộc, ù ù”
_ là quái vật vậy…
Thảo nói, Tuấn đáp lời:
_ vậy chính xác nó đang nuốt chúng ta trong bụng và tiêu hoá thức ăn của mình.
m thanh cồng cộc vẫn phát ra đều đều kèm theo tiếng cười rin rít từ cái mặt trên trần nhà.
” lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc”
Bên ngoài tiếng chõ xuống sàn lại xuất hiện trên dãy hành lang mỗi lúc một tiến lại gần hơn với căn phòng.
_ chặn cửa lại…
Tuấn nói lớn gần như muốn thét lên, sau đó cả ba người đồng loạt đè chặt lên cánh cửa.
” rầm”
Một âm thanh khô khốc vang lên, cánh cửa bị một vật làm bằng kim loại phá cho lủng một lỗ. Tất thảy người có mặt bên trong căn phòng đều nhận ra ấy là một cái rìu bổ củi sắc lẹm. Kẻ đó cũng chả muốn vặn tay nắm làm gì cho mất công, hắn cứ thế liên tục vung rìu chém vào cánh cửa tạo ra những tiếng “bục bục bục”
Hai con ngươi của khuôn mặt bên trên trần nhà lúc này cũng trợn trừng lên tỏ vẻ tức giận, nó bắt đầu há hốc cái miệng sâu hoắm như cái hố đen không đáy phát ra những tiếng kêu “khục khục” dường như nét mặt đau đớn này là của chính nó chứ không phải một biểu hiện của việc copy lại cảm giác của những người có mặt bên trong căn phòng này.