Sát Gia - Chương 7
Chưa đầy hai giây sau Phong la lên:
_ Linh !
Rồi lao tới chỗ cô xong tự sững người lại khi thấy cảnh tượng Linh trong trạng thái vô hồn, đôi mắt đờ đẫn nhìn về ngọn nến đang cháy lập lòe dưới nền nhà, đôi môi đỏ thắm đã bị kẻ kia khâu kín lại bằng một sợi chỉ làm từ mọt loại da nào đó lẫn với máu nom nó cứ hồng hồng ai ái. Phong lay vai cô gọi lớn:
_ Linh ơi, Linh ơi… Em sao thế này.
Nhưng cô vẫn đờ đẫn như kẻ mất hồn không đáp lại lời của Phong. Dường như không chịu nổi cảnh bạn gái mình bị kẻ xấu làm ra cớ sự này cậu ta đứng phắt dậy tay cầm cây gậy chỉ ra xung quanh miệng gào lớn.
_ mẹ kiếp mày ra đây đồ chó!
Phong cứ thế gào lên và tất nhiên căn phòng ngoài năm người bọn họ ra thì
chả có tín hiệu đáp lại của kẻ kia cứ như thể hắn đã biến mất. Tuấn thấy vậy tiến tới chỗ Phong nói:
_ mày bình tĩnh lại coi, cứu Linh ra khỏi đây trước rồi tìm cách đưa cô ấy đến bệnh viện.
Phong nghe thằng bạn mình nói vậy thì ném cây gậy xuống nền nhà trong lòng vẫn còn hậm hực nhiều phần. Nhưng nghĩ lại giờ cứu Linh vẫn là việc ưu tiên hơn cả, cậu ta mau chóng tháo sợi dây thừng trói tay cô. Tuấn cũng dùng một con dao nhỏ cẩn thận cắt đứt sợi chỉ da may trên miệng Linh, từng đoạn chỉ rơi xuống nền nhà sau vài giây liền co rút lại rồi tự bốc cháy tạo ra một làn khói mỏng màu đen. Phong bế thốc Linh lên chạy về phía cánh cửa, nhung do từ nãy đến giờ mải để ý đến cô mà không hề biết rằng cánh cửa căn phòng đã bị đóng chặt lại từ lúc nào.
Thảo và Bảo quay lưng lại thấy cả nhóm đã bị nhốt chặt bên trong căn phòng này thì cùng nhau dùng hết sức mình giật mạnh cánh cửa mong nó mở ra.
_ mẹ nó cửa khoá rồi.
Bảo nói cùng lúc này bên ngoài hành lang bỗng dưng vang lên từng tiếng “ cộc… cộc… cộc” đều đều cứ như có một kẻ nào đó cố tình gõ đế giày bằng gỗ xuống nền nhà. Phong để Linh ngồi trên nền nhà ôm chặt lấy bờ vai cô, Thảo cùng với Bảo rời khỏi tay nắm cửa nín thở nghe ngóng. còn Tuấn đứng thủ thế sẵn sàng phòng thủ nếu kẻ đó xông vào tấn công cả nhóm.
Bên ngoài dãy hành lang âm thanh không lớn cũng chẳng nhỏ dội thẳng vào bên trong căn phòng đánh thẳng lên hệ thần kinh của cả nhóm kéo nó căng cứng như dây đàn. trong giây phút đó ánh mắt của Linh cũng tự nhiên trợn ngược lên, khuôn mặt dần lộ rõ sự sợ hãi chả mấy chốc biểu hiện đó dâng lên tới mức tột độ cơ thể lạnh toát không ngừng run lên từng chập. Phong thấy vậy cố gắng gì chặt Linh vào lòng nhằm trấn an bạn gái mình, cậu cảm thấy cơ thể cô truyền thẳng vào da thịt mình một luồng hơi lạnh như nước đá. Bên ngoài hành lang tiếng gõ xuống sàn mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi cả nhóm cảm thấy nó sát ngay bên kia cánh cửa thì im bặt. 10 giây, 20 giây, rồi cả phút trôi qua mà kẻ kia không hề có một hành động nào, cả bên ngoài lẫn bên trong đều chung một bầu không gian tĩnh lặng đè nặng lên hệ thống phòng bị bên trong mỗi con người có mặt tại đấy. Họ không thể biết hắn muốn hay sẽ làm gì tiếp theo, tất cả chỉ là cảm giác của một bầy cừu bị giam cầm chờ đợi tên đồ tể lôi đi giết thịt.
Cả bốn người nín thở nhìn nhau rồi lại quay về hướng cánh cửa, còn Linh vẫn dính chặt ánh mắt trợn trừng của mình vào những ánh nến đang cháy lập lòe. Tuấn hít một hơi dài đoạn từng bước nhẹ nhàng tiến sát đến bên cánh cửa, sau đó cẩn thận áp mặt mình xuống nhìn qua khe hở rất nhỏ nằm ở dưới nền mà cậu ta vừa mới nhìn thấy. Cũng chả hiểu tại sao mà lúc nãy ánh sáng bên trong phòng không thể lọt ra ngoài khiến cho cả nhóm không để ý tới. Vừa hé ánh mắt qua khe cửa, khuôn mặt của Tuấn tự nhiên cứng đơ lại, mồm gần như há hốc ra, trong đầu liên tục nhảy ra câu hỏi.
_ cái..cái gì thế này.
Thứ Tuấn nhìn thấy không phải là đôi giày da của một người bình thường, mà đó là một đôi chân khô đét đầy lông lá có thể là của một con hươu hay nai nào đó. Ngoài ra cậu chẳng thấy thêm một thứ gì khác ngoài đôi chân kia, nó cứ đứng im lặng tại đó thêm một vài giây nữa rồi từ từ mờ dần rồi biến mất trước con mắt ngỡ ngàng của Tuấn.
_ nó nó biến mất rồi.
Tuấn nói thầm vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên, cậu chớp chớp mắt mấy cái để cho chắc rằng cảnh tượng mình vừa chứng kiến không phải là ảo giác hay một thứ gì đó đại loại như vậy. Thứ Tuấn nhìn thấy sau vài lần nhắm mở mắt liên tục tất nhiên chỉ là một không gian trống trải ngoài hành lang được ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ phủ lên một thứ ánh sáng màu vàng nhạt.
_ biến mất ?