Sát Gia - Chương 6
_ kệ đi cánh cửa đó chả lẽ ba thằng đực rựa chúng ta không thể đẩy ra được sao.
Phong nói, đoạn quay qua phía Tuấn thấy cậu ta cũng khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bấy giờ chả ai nói thêm lời nào mà đều tập trung cao độ tìm kiếm các dấu vết dẫn đến chính xác chỗ căn phòng có thể đang giam giữ Linh. Tuấn chiếu ánh đèn pin chiếu lên tấm thảm mục nát đôi mắt hơi nheo lại.
_ mọi người nhìn này.
Tuấn nói tay chỉ xuống chỗ tấm thảm nơi ánh đèn pin của cậu ta đang chiếu xuống.
_ này có gì lạ hả Tuấn ?
Bảo hỏi, ánh mắt tập trung về phía tay Tuấn vừa mới chỉ thì thấy một vài chỗ trên tấm thảm bị lún xuống giống như dấu vết của một kẻ nào đó vừa mới vác vật nặng đi ngang qua để lại. Chỉ có điều vết tích kẻ đó để lại quá nhỏ để có thể gọi ấy là dấu chân của một người bình thường.
“ dấu vết này rất mới nhưng đôi chân của một kẻ bình thường không thể để lại dấu vết này.”
Bảo nghĩ thầm rồi cũng cùng với hai người bạn của mình lần theo dấu vết kéo dài theo hành lang tối tăm ẩm thấp. Thảo vừa đi vừa quan sát dấu vết duy nhất mà kẻ được cho là đang bắt cóc Linh để lại trong đầu liên tục nhảy số.
_ chỉ có người đi nạng mới có thể để lại dấu vết như thế này nhưng một kẻ phải dùng đến thứ công cụ hỗ trợ đó thì khó hoặc không có khả năng vác thêm một cô gái cỡ hơn 40kg như Linh.
Thảo nói thầm trong miệng như sợ kẻ đó nghe được lời của mình, Bảo quay qua đáp khe khẽ:
_ đến người chết treo cổ cứng đờ trên cây còn có thể tự sống dậy thì cái quái gì chả sảy ra được.
_ có lẽ là vậy mà thôi còn hơn là không có một dấu vết nào.
Tuấn nói vừa hay lúc này cả nhóm tiến đến trước cánh cửa căn phòng nằm ở bên trái, dấu vết của kẻ đó đến đây cũng chẳng còn nữa. Cả bốn ánh đèn pin đều không hẹn mà cùng nhau hướng về phía tay nắm cửa soi rõ một khoảng trống không bị bám bụi vừa với một kẻ có bàn tay to quá cỡ vừa mới cầm vào. Tuấn ra hiệu cho cả nhóm im lặng cố gắng không phát ra bất cứ tiếng động nào đoạn nhẹ nhàng áp tai vào cánh cửa. Một luồn hàn khí truyền thẳng vào phần da thịt vừa mới tiếp xúc vào khối ghỗ màu đen ấy khiến cho cậu ta thấy như mình vừa mới chạm vào một tảng băng. Tuấn theo phản xạ giật người lại, tay sờ lên má lại không thấy cảm giác lạnh toát kia nữa, đúng thật là thứ đó đến nhanh mà đi cũng chả kém phần vội vã. Để chắc ăn Tuấn dùng tay đặt nhẹ lên cánh cửa, lần ngày ngoài cảm giác chạm vào một lớp bụi dày thì chả có gì gọi là khác lạ cả. Phong cùng với Bảo thấy thằng bạn mình có thái độ kỳ lạ cũng tính hỏi gì đó nhưng rồi lại im lặng để cho Tuấn lắng nghe động tĩnh bên trong căn phòng.
Tuấn nín thở ráng nghe ngóng xem coi tình hình bên trong có động tĩnh gì của kẻ kia không, hoặc một vài câu ú ớ của Linh cũng được. Nhưng thứ mà cậu ta nghe thấy chỉ là một loạt âm thanh ù ù chứ tuyệt nhiên chả có gì khác lạ cả. bộ não Tuấn nhảy số tanh tách, hình ảnh của một bộ phim kinh dị cậu ta từng xem hiện ra trong đầu. Ấy là cảnh tượng của một kẻ sát nhân không rõ mặt đứng nép sau cánh cửa với một con dao găm sáng lóa trên tay và khi kẻ xấu số vừa mới bước qua chỗ hắn thì “ phập… Phập…phập” từng nhát nghe đến lạnh người. Hình ảnh lưỡi dao cắm ngập vào gáy đâm xuyên qua miệng để cho máu cùng với dịch não theo mũi dao chảy tồng tộc xuống đất hiện ra rõ mồn một trong đầu Tuấn làm cho cậu ta bất giác rung lên một cái. Càng yên lặng lại càng làm cho cả bốn người lo lắng không biết bên trong có động tĩnh gì, rất có thể kẻ kia cũng đang áp tai vào cửa im lặng nghe ngóng động tĩnh của cả nhóm và rồi…
Tuấn nhìn qua phía ba người lắc đầu ý chỉ mình không nghe ngóng được gì, Phong siết chặt cây gậy nói:
_ bọn mình có ba thằng cứ đạp cửa xông vào kẻ kia không chột thì cũng què chứ nghe ngóng làm chó gì.
_ nhưng biết được chút thông tin gì đó bên trong vẫn chắc ăn hơn, cơ mà tình hình này thì chắc phải hành động thôi.
Nói rồi Tuấn lùi lại mấy bước lấy đà lao tới đạp thẳng vào cánh cửa nghe đánh rầm một cái, Phong cùng với Bảo cũng nắm chặt da, gậy lao vào khi cánh cửa vừa mới bật tung ra. Khác với suy nghĩ về một căn phòng có các đồ nội thất cũ kỹ bám đầy bụi bẩn, trước mặt cả ba người chỉ là một căn phòng màu trắng trống không non rất sạch sẽ khác hẳn với khung cảnh hoang tàn bên ngoài. Ở giữa căn phòng, Linh đang bị trói ngồi trên cái ghế ghỗ cũng phủ một màu sơn trắng xóa quay lưng về phía mọi người, xung quanh cô thắp rất nhiều cây nến xếp thành một hình tròn.
Cả bốn người trong giây phút đó đều cùng há hốc miệng ra khi thấy thứ ánh sáng phát ra từ những ngọn lửa kia không phải màu vàng hay xanh lè lè như những câu truyện hay bộ phim trên mạng mà nó lại trắng xóa chả khác gì đèn huỳnh quang.