Sát Gia - Chương 5
Không gian yên tĩnh làm cho Phong không biết phòng thủ hay tấn công kiểu gì chỉ có thể buộc miệng kêu lên một tiếng.
_ Linh ơi!
Tất nhiên không hề có bất cứ âm thanh nào đáp lại lời của cậu ta. Tuấn quay qua đưa tay ra hiệu cả nhóm bước vào bên trong căn biệt thự. Vừa đặt chân qua cánh cửa ghỗ, Thảo bỗng cảm thấy hình như ở cuối những bậc cầu thang lớn đặt ở giữa căn phòng khách dẫn lên trên lầu có ánh mắt xanh lè lè đang nhìn xuống cả nhóm. Cô bất giác chiếu thẳng đèn pin về phía đó rồi lại tự giật mình một cái khi ánh sáng màu vàng từ cây đèn đang cầm trên tay chiếu thẳng vào khuôn mặt của một người đàn ông già nua, từng lớp da đồi mồi cứ nhăn nhúm xô lệch vào nhau, từ hai con ngươi sâu hoắm phản chiếu lại một thứ ánh sáng màu xanh trông vô cùng quỷ dị. Trong một sát na tim cô như muốn thắt lại đến thở cũng cảm thấy hụt hơi, ánh sáng màu xanh từ đôi mắt kia cũng ngay lập tức vụt tắt.
Tuấn thấy Thảo tự nhiên đứng sững người lại sau đó đưa tay lên ôm ngực thở hắt ra mặt biến sắc thì tỏ ra lo lắng hỏi.
_ này có chuyện gì vậy em ?
_ trên… Tầng lầu hắn…
Thảo trả lời kèm theo hơi thở nặng nhọc cứ như thể cô vừa mới chạy mấy vòng quanh cái sân vận động ở trường đại học, tay chỉ về phía chiếc đèn pin của mình vừa mới chiếu tới. Lập tức ba luồng ánh sáng màu vàng còn lại chiếu thẳng đến chỗ Thảo vừa chỉ, Bảo cũng nói lớn mong có thể áp đảo được kẻ kia.
_ ai !
Nhưng thứ cả ba người nhìn thấy lại chẳng phải nhân ảnh của một lão già nhăn nhúm mà chỉ là một bức hoạ vẽ chân dung của một người đàn ông độ hơn 30 tuổi bận y phục của các nhà quý tộc an nam thời Pháp thuộc được treo bên trên cánh cửa lớn cũ kỹ đang đóng kín. Xem ra thì người trong tranh đó cũng khá là phong độ nói không chừng ở thời này thì có thể sẽ là một người mẫu ảnh hay ít nhất hot tick tock chứ chả chơi.
_ chỉ là một bức tranh chân dung thôi mà có gì đâu.
Phong nói tay chỉ về phía bức tranh, Thảo nheo mắt nhìn lại thì thấy đúng thật là khuôn mặt của lão già quỷ dị không còn nửa mà chỉ là một bức vẽ chân dung bình thường.
_ rõ ràng lúc nãy em thấy hay là hắn đã trốn.
Thảo nói giọng vẫn còn đôi chưa lấy lại được bình tĩnh, Tuấn thấy vậy quay qua trấn an:
_ chắc do lúc nãy ánh sáng không đủ nên em nhìn nhầm chứ chỗ này rộng lớn lại trống trải nếu hắn trốn cũng không kịp.
_ tớ cũng nghĩ vậy.
Bảo nói thêm vào, Thảo sau chục giây trấn tĩnh nghĩ cũng thấy hợp lý hoặc là tin vào lời giải thích của hai người còn hơn là tự doạ mình bằng những suy nghĩ về thế giới vô hình quỷ dị nào đó.
_ kệ bức tranh đó đi, chúng ta mau tìm xem kẻ chết tiệt kia đang giữ Linh ở đâu để cứu cô ấy rồi rời khỏi đây.
Phong nói rồi quét ánh đèn pin xung quanh căn biệt thự, thấy cả cái không gian rộng rãi thông tầng ấy chỉ có có ba căn phòng lớn bố trí theo hình chữ U cửa hướng về phía bốn người và một dãy hành lang bám đầy bụi bẩn lẫn màng nhện bốc ra một mùi mốc meo khó chịu. Còn bên dưới chỗ họ đang đứng là một khoảng không gian rộng lớn trải những tấm thảm sang trọng tuy rằng thời gian đã làm cho nó mục nát nhiều phần. Có thể chủ nhân căn biệt thự này đã dùng nơi đây để tổ chức các cuộc nhảy đầm hay cách thú vui tao nhã của giới quý tộc.
_ chúng ta có thể chia ra để tìm kiếm hay vào từng căn phòng một.
Thảo nói, Tuấn xua tay đáp:
_ không giờ đi một mình rất dễ trở thành mục tiêu tấn công của kẻ đó. Với lại nơi này bị phủ một lớp bụi quá dày.
Phong nheo mắt xong à lên một tiếng nói thêm vào.
_ ừ ha nãy giờ tớ không nghĩ ra.
Nói rồi cả nhóm chiếu đèn pin xuống chân mong tìm kiếm được một chút dấu vết của Linh và kẻ bắt cóc kia để lại. Nhưng mấy tấm thảm cũ kỹ lại chả khác gì thứ cản trở việc tìm kiếm manh mối tìm đến chỗ cô bị giam giữ. Cả bốn người từ từ bước từng bước theo mấy bậc cầu thang tay siết chặt dao gậy sẵn sàng phòng thủ nếu bị tấn công bất ngờ. Ánh đèn pin hết soi lên trên rồi lại soi xuống dưới chân, nhằm tìm kiếm dấu tích của Linh.
Bước qua bậc thang cuối cùng, có con chim cú không biết từ đâu bay tới đậu lên cách cửa sổ kính đã bị nứt vỡ để cho một khoản ánh sáng từ bóng trăng trên cao chiếu vào in cái bóng lên bức tường. Con vật xù lông kêu lên vài tiếng thê lương rồi ngay lập tức vung cánh bay đi tìm mồi. m thanh đó làm cho cả nhóm tự nhiên cảm thấy lạnh toát sống lưng, chưa kịp hoàn hồn thì ở phía sau mấy người cánh cửa ghỗ lại vang lên một loạt âm thanh cồng cộc.
_ mẹ nó lại cái đéo gì nữa!
Bảo nhìn cánh cửa đang từ từ đóng lại trong lòng có chút không vừa ý thốt lên, quả thật trông nét mặt cậu ta không hề thích chuyến đi dã ngoại này một chút nào, lại còn chưa kể đến cái sự quỷ dị mà từ nãy đến giờ cả nhóm gặp phải.