Sát Gia - Chương 2
_ gì thế.
Thảo quay qua hỏi, Tuấn đập tay lên cái vô lăng quay qua đáp:
_ không hiểu tại sao nó lại giở chứng ngay lúc này.
Rồi lại cố khởi động thêm mấy lần nữa, tất nhiên chiếc xe hơi vẫn ì ra mặc cho những tia nắng cuối ngày đang dần tắt hẳn.
_ xui như chó chả lẽ đêm nay phải qua đêm tại đây.
Phong làu bàu nói, Linh lấy trong túi cái điện thoại ra.
_ để em gọi cứu hộ đến kéo xe về rồi bọn mình tìm đại một cái khách sạn nào đó nghỉ qua đêm vậy.
nói rồi cô đưa cái di động lên bấm số nhưng ngay lập tức nét mặt lộ rõ thái độ thất vọng khi thấy thông báo không có sóng.
_ sao thế ?
Bảo quay qua hỏi, Linh đáp lại giọng vừa đủ sau một tiếng thở dài:
_ không có sóng.
Cậu ta nghe xong câu trả lời cũng bất giác rút điện thoại ra kiểm tra.
_ mẹ chỗ này cũng không có mạng sao ?
_không có ? Nơi này cách thành phố không xa sao lại không có?
Tuấn nói thêm vào xong cũng cùng với Thảo kiểm tra và tất nhiên cả năm cái iphone đời mới nhất đều báo ngoài vùng phủ sóng, dự là đêm nay cả nhóm sẽ phải ngủ lại trong xe cho đến sáng sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này sau. Linh chán nản tựa cằm vào cửa nhìn ra khoảng không gian mờ mịt bên ngoài, nơi đó ánh sáng vẫn còn đủ để cho cô nhìn thấy vài con đom đóm tỏa ánh sáng màu xanh lờ mờ chớp tắt bay qua lại rồi lại biến mất vào trong một cái bụi cây nào đó.
Chợt trong giây phút đó ánh mắt cô dường như trợn trừng lên để lộ ra một vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, hàm răng dường như cứng lại năm đầu ngón tay như muốn rung lên bần bật.
_ có có người treo cổ.
Linh cố thốt ra mấy câu, mặt mũi cũng tái nhợt đi sau câu nói đó. Tay cô về một cái cây nằm ở cách đó không xa, mấy người có mặt trên xe đều hướng ánh mắt nhìn về phía tay Linh vừa chỉ thì thấy dưới ánh trăng non xuyên qua kẽ lá soi xuống nhân ảnh của một người không rõ là đang ông hay đàn bà đang bị treo bởi một sợi dây thòng lọng siết chặt vào cần cổ làm cho cái đầu ngoẹo hẳn qua một bên. Thứ cướp đi mạng sống của cái xác đó được cột vào một nhánh cây rất thấp, nhìn qua có thể đoán dường như mũi chân của kẻ vắn số kia có thể chạm hẳn xuống lớp lá khô trên mặt đất.
_ ôi trời ơi có người treo cổ má ơi.
Thảo nói giọng như muốn khóc đến nơi, hai tay cô ôm chặt lấy người ngồi bên cạnh mình. Về phần Tuấn sau vài hơi lấy bình tĩnh trấn an tinh thần cô bạn gái mình xong quay qua hỏi hai thằng bạn, tất nhiên trạng thái tinh thần của cả hai cũng chả hơn Tuấn là mấy.
_ này giờ tính sao ?
_ tính gì giờ qua đó xem sao đã.
Phong đáp đoạn định mở cửa đá mắt qua rủ Bảo đến chỗ cái xác xem xét tình hình nhưng lại bị cậu ta giữ lại:
_ mày tính làm hỏng hiện trường hay sao, kệ đi mai mình tìm cách ra khỏi đây rồi báo cảnh sát sau.
Bảo nói bằng một chất giọng có thể nói là bình tĩnh nhất có thể, vừa hay lúc này Linh hét lên một tiếng thất thanh ánh mắt dường như dính chặt về phía cái xác. Phong ngay lập tức ôm chặt lấy cô hỏi dồn.
_ này em có chuyện gì thế ? Có chuyện gì.
_ cái cái xác..
Linh run rẩy đáp, Bảo quay qua hỏi:
_ cái xác ?
_ nó vừa mới quay đầu về phía chúng ta.
_ quay đầu, có phải em nhìn gà hoá cuốc không từ nãy đến giờ nó vẫn chỉ bị treo bất động bên đó mà.
Linh lắc đầu lúc này cô chẳng dám nhìn về phía cái cây treo xác đó nữa vì lúc nãy rõ ràng cô đã trông thấy kẻ xấu số kia từ từ quay cái cần cổ về phía mình. Thậm chí cô còn cảm nhận trong giây phút đó thứ ấy còn nở ra một nụ cười vô cùng quỷ dị. Chỉ có điều cả bốn người còn lại không thể chứng kiến chung cái dị cảnh giống như cô thành ra với họ ấy chỉ là một cái xác chết bất động.
_ có lẽ em nhìn nhầm đấy để anh lấy tấm chống nắng che lại vậy.
Tuấn nói đoạn, Tuấn lấy cái miếng chắn nắng chặn vào chỗ kính xe để cho Linh khỏi nhìn thấy cái xác chết đó. Sau một hồi cô cũng lấy lại được bình tĩnh nhưng cả nhóm cũng mất cảm hứng đi tới địa điểm check in nọ. Để giết thời gian nhóm bạn trẻ chỉ còn biết chơi một vài trò đơn giản hoặc đọc qua một vài mẩu truyện ngắn từ mấy cuốn sách có sẵn trên xe. Cũng may cả đám dự kiến đi cắm trại cho nên cũng mang theo đồ ăn chứ không e rằng đêm nay ngoài việc ngủ giữa cái nơi khỉ ho cò gáy này có khi còn phải vêu mỏ vì đói. Sau khi ăn hết ổ bánh mì lót dạ, Bảo ngả người ra ghế nhìn lên cái đèn nhỏ màu vàng trên trần xe ánh mắt nhìn như có vẻ đang suy nghĩ một điều gì đó, độ hơn năm phút sau miệng cậu ta phát ra tiếng gáy đều đều.