Sát Gia - Chương 11
Phong gật đầu xong nhìn xuống Linh lại cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao để đưa cô an toàn rời khỏi nơi chết tiệt này. Còn chưa kịp suy nghĩ thêm gì thì con quái vật bắt đầu dùng móng tay bấu chặt vào cái cửa ghỗ bẻ cho nó lớn ra nhằm chui vào bên trong.
_ suy nghĩ mẹ gì nữa mau tự cứu lấy mình thôi.
Bảo gắt lên khi thấy Phong cứ ôm lấy Linh không biết muốn đi hay ở.
_ mày biết gì mà nói.
Phong gắt lên, lúc này Thảo tỏ vẻ bực tức.
_ lúc nào rồi cách anh còn cãi nhau.
Cô nói xong tự đổ tất cả lỗi lên đầu cô gái đang đứng đờ đẫn trước mặt mình, không vì cô ta người cô yêu thương đâu bị chết một cách thê thảm như vậy. “ bốp” một cú vả hết tốc lực từ bàn tay nhỏ bé của Thảo táng thẳng vào má Linh, Phong sững người chưa kịp phản ứng gì thì toàn cơ thể Linh rung lên một cái rồi hét lên.
_ á á á á á cứu tôi….. Má ơi hiếp dâm…. bắt cóc.
Phong thấy thế ôm chặt lấy Linh trấn an, về phần cô thấy có người đến cứu mình thì không la hét nữa dù trong lòng vẫn còn rất sợ hãi xen lẫn với vô số câu hỏi. Bên kia lỗ thủng mỗi lúc một to, con quái vật đã có thể thò cái đầu đầy lông lá với tám cái lỗ chứa đầy răng nhọn thay cho ngũ quan và cặp mắt màu xanh lục như hòn bi ve cắm trên hai cái anten thịt đưa qua đưa lại trông như loài ốc sên. Linh thét lên thêm một lần nữa, từ lúc lấy lại được bình tĩnh chưa đủ mười giây mà đã bị doạ cho mém ngất đi mấy lần. Thảo sau cú đánh trút giận cũng không còn để bụng nữa cô nói cả nhóm cởi hết đồ nối lại với nhau tạo thành một cái thang dây sau đó cột vào cây gậy nén lên cái lỗ thông gió.
Bảo ném cái cây bay lên mấy lần rồi lại rơi xuống đất, bên kia con quái vật đã chui nửa cái thân vào bên trong căn phòng còn nửa thân dưới vẫn còn kẹt lại chưa thể vượt qua cái lỗ thủng.
_ trời đất anh mau mau tay lên để nó vào đây chết cả nhóm bây giờ.
Thảo dục, Linh chộp lấy cái cây ném một cú chuẩn xác qua cái lỗ thông gió tiện thể giật giật mấy cái cho cái cây mắc lại rồi cùng ba người còn lại leo lên trên. Linh leo lên trước ngó qua cái lỗ thông gió, cô há hốc mồm khi thấy những ngọn cây nhẹ nhàng lướt ngang qua.
“ cái cây”
Cô thầm nghĩ rồi lại nhận ra không phải những cái cây đang đi mà là chính căn biệt thự đang chuyển động trên những cái chân bằng ghỗ cao lêu hêu, thì ra âm thanh cồng cộc bên ngoài kia chính là do những cái chân ấy phát ra. Còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì cô cảm thấy sợi dây căng lên, khúc củi cũng phát ra những tiếng răng rắc.
_ mau lên con quái vật kéo đang kéo dây!
Bảo nói giọng hốt hoảng bởi bàn tay của con quái kia đang nắm vào sợi dây thừng chỉ cách chân cậu ta cỡ một đốt tay.
_ mau chui qua đi.
Bảo nói thêm đúng thật lúc này cậu đã sợ hãi tới độ muốn xả nước khỏi đáy quần, Linh cũng mau chóng chui qua cái lỗ thông gió nhắm mắt rơi thẳng xuống đất. Cơ thể cô bị rơi xuống một nhánh cây rậm rạp, từng tiếng kêu răng rắc vang lên bên tai kèm theo con dâu nhức ở nhiều chỗ. Ba người còn lại cũng rơi khỏi căn biệt thự ngay sau đó.
Dưới bóng tối mịt mù của khu rừng, Linh cảm thấy mình vẫn còn sống mặc dù toàn thân ê ẩm, cánh tay trái của cô tê dại dường như nó đã bị gãy gập. Linh nén cơn đau gọi lớn, bên kia giọng của Phong đáp lại:
_ anh ở đây!
Rồi giọng của Thảo, phong cũng dội đến và cuối cùng là giọng của Tuấn.
_ tao ở đây!
“Nhưng khoan chẳng phải cậu ấy đã bị con quái vật kia sát hại rồi hay sao, vậy âm thanh đó là gì? ” một ý nghĩ đồng loạt hiện lên trong đầu của cả bốn người. Ngay sau đó là chữ chạy vụt qua, cả Linh, Thảo, Phong và Bảo đều mạnh ai nấy chạy trong đêm đen mịt mù. Cũng không thể biết đêm đó họ đã phải đối mặt với thứ gì trong khu rừng quái dị đó.
Một tuần, hai tuần rồi một tháng trôi qua nhóm người cứ thế mất tích một cách bí ẩn. Người nhà họ hết thuê công an đến thám tử về điều tra mà không thể biết được con cái họ đang ở đâu. Một năm, hai năm rồi nhiều năm trôi qua sự việc đó dần chìm vào quên lãng, cho đến một ngày trời âm u nọ có một nhóm gồm ba bạn sinh viên trẻ tuổi đứng trước căn biệt thự bỏ hoang nằm sâu giữa rừng. Cô gái nói với bạn trai mình:
_ có đúng là nơi này không ?
_ ừ anh nghe đồng cách đây lâu rồi có một nhóm sinh viên vào đây rồi không bao giừo thấy họ trở ra nữa.. .
Cậu thanh niên đáp, cô gái sợ hãi nép vào vai cậu ta.
_ là đồn thổi thôi có cần sợ vậy không?
Một thanh niên khác nói giọng trêu đùa, lúc này ở bên trong căn biệt thự có năm khuôn mặt dính chặt trên mái nhà từ từ mở mắt, hai con ngươi trắng đục cứ thế đảo qua đảo lại như rang lạc. Ngoài ra ở giữa còn có một khuôn mặt không có ngũ quan ngoài những cái lỗ sâu hoắm liên tục phát ra những tiếng kêu “rít.. Rít.. Rít”
_Hết_