Sát Gia - Chương 10
“ bụp…bụp.. Bụp”
Tiếng cái rìu chém vào cánh cửa mỗi lúc một mạnh bạo hơn tạo thành một lỗ hổng trống hoác trên cánh cửa dường như kẻ đó hoàn toàn có thể chui đầu vào bên trong. Phong thả cho Linh nằm trên sàn nhà ánh mắt long lên sòng sọc, cậu chộp lấy con dao của Bảo đang nằm ở một góc lao vụt tới chỗ cánh cửa.
_ mẹ mày chết mẹ mày đi con bà mày.
Phong vừa ra sức đâm con dao qua cái lỗ hổng vừa gằn lên từng tiếng, bên ngoài dãy hành lang từng âm thanh “ phập phập phập” dội vào theo từng cú đâm hết lực của Phong. mấy người trong phòng còn đủ tỉnh táo nhìn về phía cậu ta mà há hốc mồm, tưởng rằng sau một màng này cả nhóm sẽ được chiêu đãi một bữa tiệc máu me lênh láng tanh ngòm. Nhưng không! bên ngoài đó chỉ vang vọng lại giọng cười khùng khục lại pha lẫn chút the thé của một người không rõ nằm ở quãng giọng nào, con dao trên tay Phong đang liên tục đâm vào cơ thể kẻ đứng sau cánh cửa theo từng nhát chí mạng của cậu ta thì bỗng dưng nó mắc lại cứng ngắc không thể rút lại được.
Trong giây phút đó, bàn tay cầm con dao của Phong tê dại đi không khác gì đang chọt vào ổ cắm điện khiến cậu bất giác buông cán dao. Miếng kim loại sáng lóa ấy không nhúc nhích mà cứ lơ lửng bên trên không trung. Phong lấy lại bình tĩnh sau vài giây bị bất ngờ mau chóng chộp lấy cái cán dao giật mạnh về. Khác với dự kiến con dao không hề nhúc nhích mặc dù Phong đã dùng hết sức để kéo nó lại thậm chí ở khoang miệng cậu còn phát ra tiếng nghiến răng “ ken két” Phong thầm nghĩ “ chắc con dao bị kẹt rồi” tay vẫn cố gắng lấy lại vũ khí, Tuấn thấy bạn mình loay hoay với con dao cũng tới giúp một tay.
Với sức của hai người con dao bị vụt khỏi thứ đang giữ nó, lưỡi dao không hề dính máu mà chỉ là một thứ gì đó màu đen xì. Qua vài giây sau thứ đó tự bốc ra một một làn khói trắng xoá ăn mòn cả thép khiến cho nó nóng rực rồi chảy xuống như ngọn đèn cầy bị hơ trên ngọn lửa lớn. Phong thấy vậy vội vàng ném con dao xuống nền nhà, ngoài dãy hành lang kẻ vừa mới phá cửa bấy giờ cũng không có động tĩnh gì. Nghe ngóng thêm vài chục giây nữa cũng chả thấy gì cả Phong và Tuấn đều thở hắt ra một hơi an tâm nghĩ rằng thứ kia đã bị tiêu diệt, mặc kệ nó kẻ đó có phải là con người hay một loại quỷ ma nào đó đến từ địa ngục. Bên ngoài căn phòng âm thanh cồng cộc vẫn vang lên một cách đều đều chả thể biết ngôi biệt thự này đang hay muốn làm cái gì cả nhóm nhưng tính ra vẫn ổn hơn để kẻ đứng bên ngoài hành lang kia vào được căn phòng.
Bộ não của cả Phong và Tuấn đều liên nhảy số, ánh mắt quét khắp phòng mong được một lối thoát cho cả nhóm.
_ nhìn kìa có cái lỗ thông gió trên kia.
Tuấn chỉ tay về một phía, nơi ấy có một cái cửa thông gió nằm gần mái nhà vừa đủ một người chui qua, cùng lúc này ở bên ngoài một bàn tay đầy lông lá khô khốc như khúc củi mục thọc thẳng qua lỗ hổng trên cửa đâm thẳng vào người Tuấn trước tiếng thét thất thanh của Thảo. Tuấn không kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bàn tay kia đã siết chặt vào quả tim của cậu ta rồi giật mạnh một cái sau đó kéo nó khỏi cơ thể nạn nhân.
Cái xác của Tuấn đổ ập xuống đất, hai con mắt trợn trừng nhìn về vào khoảng không gian vô định, tay chân cứng đơ giật giật lên mấy cái, máu theo lỗ thủng chảy lênh láng khắp nền nhà. Bên ngoài dãy hành lang ngay đằng sau cánh cửa vang lên từng tiếng nhai nhóp nhép, bên trong căn phòng từng ngọn nến cũng đang dần cháy tới đáy. Cả nhóm biết nếu không hành động lúc này e rằng chỉ một chút nữa thôi tất cả sẽ chìm trong bóng tối và kinh khủng hơn nữa là trở thành bữa tiệc máu của kẻ vừa mới cướp đi sinh mạng Tuấn.
Bảo thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt bản năng sinh tồn tự nhiên trỗi dậy mãnh liệt, cậu ta quên cả vết đau từ khối u to như quả bưởi trên đầu vùng dậy kéo Thảo lao về phía góc nhà nơi có cái lỗ thông gió, Phong thấy vậy cũng bế thốc Linh lên chạy về phía bên hai người. Cô ấy lúc này tuy đã rời khỏi cơn mê nhưng vẫn trong trạng thái đờ đẫn, hai con mắt ngây dại nhìn về phía cánh cửa đang liên tục phát ra những tiếng lép nhép đằng sau cái lỗ thủng.
Bàn tay quái dị ấy lại một lần nữa thò vào bên trong mò mẫm sờ trúng nắm tóc của Tuấn. Con quái vật siết chặt để cho từng ngón tay nhọn hoắt tròn vo như đầu mũi tên cắm sâu vào trong não bộ. Bên kia Thảo tái mét mặt Bảo thấy thế vội bịt chặt miệng cô lại trước khi cô kịp hét lên một tiếng thất thanh đoạn đưa ngón tay trỏ lên miệng “ suỵt “ một cái nói:
_ yên lặng nào
Nói rồi Bảo quay qua chỗ Phong.
_ mau tìm cách thoát khỏi đây trước khi thứ đó xử lý xong cái xác của Tuấn.