Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 8
Tuy nhiên. Không có còn thời gian cho Diệp Tử Thu suy nghĩ nữa. Trì Quốc Thiên đã quay người lại. Ánh mắt đỏ rực và cây Họa Ảnh Thần Đao khi này đã chỉ thẳng vào Diệp Tử Thu.
-Tên phàm nhân kia. Sự thật là như thế nào?
Diệp Tử Thu khi này đã rơi vào đường cùng. Phía xa kia Thân Vũ Long vẫn đang ngồi đó. Hắn có muốn nói dối cũng chẳng được nữa. Thành ra phải nói ra tất cả sự thật. Trì Quốc Thiên nghe xong đùng đùng nổi giận.
-Xấc xược. Thật là hổ thẹn cho con cháu nhà họ Diệp. Người kế tục của Nguyệt Luân Ấn lại bất nhân bất nghĩa dối thầy phản bạn. Lại còn định lừa cả ta. Người đứng đầu Hỏa Quốc. Tội ngươi tuyệt không thể tha thứ.
Diệp Tử Thu lúc này liền khóc lóc van xin.
-Con biết lỗi rồi. Con xin lỗi… Xin người tha cho kẻ tội đồ này…
Nhưng không. Trì Quốc Thiên đã giơ cây Họa Ảnh Thần Đao mà chém xuống. Cây đao thần rực lửa đã chém dọc người của Diệp Tử Thu. Chia hắn ra làm hai phần. Chưa hết. Ngọn lửa từ cây đao cũng nhanh chóng bao bọc lấy thân xác mà thiêu đốt.
Rồi từ đám cháy đó. Một bóng trắng bay ra. Đó chính là linh hồn của Diệp Tử Thu.
Đưa tay túm lấy cái bóng trắng. Trì Quốc Thiên nói.
-Thân xác của ngươi đã bị diệt hỏa thiêu đốt. Nhưng không chỉ thế là những tội lỗi được xóa bỏ. Bây giờ linh hồn của ngươi sẽ phải theo ta về hỏa quốc chịu tội. Tuyệt đối không được siêu sinh…
Đoạn Trì Quốc Thiên quay người lại. Chắp tay cúi đầu nhắm về phía Thân Vũ Long.
-Xin ngài bảo trọng. Ta xin cáo lui…
Dứt lời hư ảnh của Trì Quốc Thiên dần dần tan biến. Cả linh hồn của Diệp Tử Thu cũng vậy…
Thân Vũ Long cười mà đáp.
-Bảo trọng??? Làm như có ai có thể đả thương được ta vậy…
Rồi Thân Vũ Long đứng dậy. Vươn vai một cái rồi miệng ngáp ngáp…
-Đi đâu tiếp bây giờ được nhỉ???
Rồi cứ thế… Thân Vũ long dảo bước tiến về phía trước. Dù chẳng biết bước chân sẽ đưa đi đến đâu…
Hồi 3. Kẻ cuối cùng!!!
Một thời gian sau…
Tại lãnh địa của chúa tể ma vương đang ngự trị. Có một kẻ đang bước đi giữa hàng nghàn hàng vạn yêu ma mà bước đến. Đó chính là một trong 6 vị tổng tư lệnh của quân đoàn quỷ. Sát Hắc Long. Tư lệnh quân đoàn bóng tối.
Ngay khi bước đến đại điện. Có một kẻ khác bước ra và cất tiếng.
-Ồ. Con giun nhỏ. Ngươi về rồi đấy à???
Kẻ vừa lên tiếng chính là Hoàng Hổ Vương. Cơ thể hắn khổng lồ và những bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn. Cặp răng nanh dài chìa ra khỏi miệng lộ vẻ hung ác. Hắn chính là Tư lệnh quân đoàn ác thú.
Sát Hắc Long và Hoàng Hổ Vương tuy đều là người của quỷ giới. Nhưng vốn không ưa gì nhau. Sát Hắc Long lên tiếng đáp.
-Ai mà ngờ được khi về đến đây lại được một con mèo nhỏ ra đón cơ chứ?
Nhếch mép cười để lộ cả hàm răng sắc nhọn. Hoàng Hổ Vương nói.
-Có tin con mèo nhỏ này xé xác ngươi ra ngay bây giờ không?
Sát Hắc Long đưa tay cầm vào cặp song đao Thiên Sát Địa Sát mà ngửa mặt đáp.
-Nhào vô.
Cả hai đang căng như dây đàn thì bỗng có tiếng nói từ đằng xa.
-Hắc Long. Về rồi đó hả???
Nhận ra người đang nói là ai. Cả Sát Hắc Long và Hoàng Hổ Vương đều dừng cuộc đấu khẩu lại và quỳ một chân xuống đất. Cả hai đồng thời cất tiếng.
-Chúa Tể. Bề tôi xin chào đón ngài.
Chúa tể ma vương liền đáp.
-Cả hai mau đứng lên đi. Và nhanh đi vào đây. Ta có chuyện cần nói với hai ngươi.
Dứt lời chúa tể bước đi trước. Hai vị tư lệnh quỷ cũng dần tiến theo phía sau.
Khi đã yên vị. Chúa tể cất tiếng.
-Xin lỗi cả 2 ngươi vì đã gọi cả 2 về gấp như vậy. Ta biết các ngươi rất bận rộn. Nhưng đây là việc hệ trọng. Và ta tin tưởng hai ngươi.
Sát Hắc Long đáp.
-Tạ chúa tể đã tin tưởng. Thần xin đem tính mạng này ra để hoàn thành những gì được giao. Chẳng hay lần này người cho triệu gọi 2 trong số 6 tư lệnh. Chẳng hay là có chuyện gì?
Chúa tể ma vương cười mà đáp.
-Hắn ta đã xuất hiện rồi. 2 người các ngươi hãy đưa hắn về đây…
Hai chữ “Hắn Ta” làm cả Sát Hắc Long và Hoàng Hổ Vương ngớ người. Hoàng Hổ Vương khi này mới lên tiếng.
-Thưa chúa tể. Lẽ nào là… Vậy là bước cuối cùng của kế hoạch đã đến?
Chúa tể ma vương đáp.
-Đúng vậy. Mảnh ghép cuối cùng đã xuất hiện. Giờ ta lệnh cho 2 ngươi. Sát Hắc Long và Hoàng Hổ Vương. Hai ngươi hãy tiến về phía bắc. Đợi đến thời điểm thích hợp hãy đưa hắn về đây cho ta…
Cả Sát Hắc Long và Hoàng Hổ Vương khi này đều quỳ xuống chắp tay mà đáp.
-Thần tuân lệnh.
Rồi cả 2 quay đầu bước ra ngoài sẵn sàng lên đường. Hoàng Hổ Vương ngay khi bước ra ngoài đã cười lớn.
-Cuối cùng cái ngày này cũng đến. Ta sắp được đánh giết thoải mái rồi. Trời ạ. Không biết ta đã phải kiềm chế bao lâu rồi. Được lắm. Sát Hắc Long. Dù ta không hề ưa ngươi tí nào. Nhưng lần này vì Chúa Tể. Ta sẽ đồng hành cùng với ngươi.