Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 7
Diệp Tử Thu khi này đã rút kiếm ra. Chỉ thẳng về mặt của Thân Vũ Long mà đáp.
-Ngươi đã biết tất cả thì ta chẳng còn gì để nói nữa cả. Dù ngươi không giết ta. Thì ta cũng không thể để một kẻ như ngươi còn sống được!!!
Thân Vũ Long cười mà đáp.
-Làm như nhà ngươi giết được ta vậy!!!
Diệp Tử Thu cười mà nói.
-Đúng. Nhìn cái cách ngươi giết đám quỷ.Ta tự biết bản thân không phải đối thủ của ngươi. Tuy nhiên ta cũng phải cảm ơn ngươi. Nhờ có viên đan mà ngươi đưa cho nên toàn bộ pháp lực của ta đã hồi phục. Bây giờ ta có thể dùng được nó rồi. Ngươi biết đây là cái gì chứ?
Đưa cây kiếm lên rồi cắt một đường trên mu bàn tay. Từ vết thương của Diệp Tử Thu. Một dòng máu chảy ra… Tuy nhiên dòng máu đó khi mới bắt đầu chảy là màu đỏ. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi. Nó đã dần chuyển thành màu vàng ánh kim sáng rực.
Rồi từ trên mu bàn tay. Một dấu ấn hình ngọn lửa bừng sáng lên. Thân Vũ Long vẫn ngồi đó. Mắt trân trân chờ đợi chẳng chút cảm xúc.
Diệp Tử Thu cất tiếng.
-Nhìn cái thái độ của ngươi thì biết ngươi chẳng hiểu đây là thứ gì. Đúng là bản thân ta không thể đánh bại ngươi. Nhưng người này thì có thể. Để ta nói cho ngươi biết. Đấy là chính “Thuận Thiên Nguyệt Luân Ấn”. Với nó. Ta có thể triệu gọi vị thần của ta. Người đứng đầu hỏa quốc. Trì Quốc Thiên.
Dứt lời. Diệp Tử Thu đưa cánh tay với dấu ấn đang phát sáng nhắm thẳng lên trời. Tay còn lại hắn cầm kiếm họa phép trong không khí. Những luồng sáng bắt đầu xuất hiện. Rồi từ dưới mắt đất. 3 4 vầng sáng với đủ các loại kí tự xoay vòng rồi ngày càng to ra.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Không gian xung quanh lay động. Từ trên trời cao.Một hư ảnh to lớn dần dần hạ xuống.
Đó chính là dư ảnh của Trì Quốc Thiên. Một vị thần tối cao. Người sở hữu hắc hỏa. Tuy chỉ là hư ảnh nhưng uy áp tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Với bộ giáp được kết hợp giữa 2 màu đỏ và vàng sáng rực như ngọn lửa. Thêm bộ tóc đỏ bay bay trong gió lại càng làm tăng sự hùng mạnh.
Vung cây Họa Ảnh Thần Đao rực lửa chém một đường. Trì Quốc Thiên cất tiếng.
-Là kẻ nào đã triệu gọi ta?
Diệp Tử Thu liền quỳ một chân xuống mặt đất. Chắp tay mà nói.
-Thưa vệ thần Hỏa Quốc. Là con đã gọi ngài tới đây. Còn là truyền nhân của dòng họ Diệp đã ngàn đời thờ tự ngài. Trước mặt ngài đây chính là một kẻ cực kì nguy hiểm đã ra một cách tàn độc giết hại chúng sanh. Đáng tiếc là con yếu kém.Chưa tu luyện đến nơi đến chốn nên không thể đánh lại hắn. Bất đắc dĩ phải triệu hồi ngài đến đây. Xin ngài ra tay trừ hại.
Trì Quốc Thiên nghe vậy. Đưa ánh mắt nhìn về phía Thân Vũ Long vẫn đang ngồi trên tảng đá. Đôi mắt rực lửa mà gằn giọng.
-Hỗn láo. Thấy Trì Quốc Thiên ta còn không mau quỳ xuống?
Lập tức từ người của Trì Quốc Thiên. Một luồng thần lực được tỏa ra uy áp tất cả mọi thứ xung quanh. Diệp Tử Thu cũng bị luồng uy áp này đánh xuống. Cả 2 chân của hắn lúc này đã lún xuống mặt đất. Phải chống cả hai tay xuống cố gắng để không bị nằm rạp. Thật không thể tin đây chỉ là uy áp tỏa ra từ một dư ảnh. Nếu như trước mặt là chân thân thì còn không biết sẽ mạnh đến mức nào.
Tuy nhiên. Phía bên kia. Ngay từ đầu Thân Vũ Long vẫn ngồi đó. Miệng vẫn nhai cỏ một cách điềm tĩnh. Rồi khi thấy luồng thần lực đang dần lan tới chỗ mình. Thân Vũ Long mới đưa ánh mắt mà cất tiếng đáp.
-Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám bắt ta phải quỳ?
Ngay lập tức từ người của Thân Vũ Long. Một luồng khí lực cũng ngay lập tức được tỏa ra đối chọi lại với luồng thần lực của Trì Quốc Thiên. Không những thế. Luồng lực của Thân Vũ Long còn mạnh gấp nhiều lần. Ngay khi va chạm đã đánh tan thần lực của Trì Quốc Thiên. Rồi còn đẩy lui hư ảnh của Trì Quốc Thiên về phía sau…
Trì Quốc Thiên bất ngờ khi thấy sự này. Liền lắp bắp. Thái độ không còn ngạo mạn như trước nữa.
-Khí tức này. Ngươi… Ngươi là… Tại sao ngươi lại ở đây?
Thân Vũ Long nhếch mép.
-Bộ có kẻ thứ 2 có thể có khí tức này sao? Biết điều thì mau cút đi. À mà quên. Trước khi cút thì ngươi hãy giải quyết cái tên đã gọi ngươi đến đây. Ngươi tuy là thần nhưng mà chỉ nghe vài lời nói của đám phàm nhân đã chẳng xét đúng sai mà định xuống tay. Nếu hôm nay không phải là ta thì có phải ngươi đã phạm một đại tội rồi không???
Trì Quốc Thiên biết mình đã sai nên chỉ cúi đầu không đáp.
Diệp Tử Thu thì cũng không ngờ là chuyện này lại xảy ra. Hắn cứ ngỡ khi vị thần của hắn được triệu hồi thì hắn sẽ dễ dàng chiến thắng. Thế mà nào ngờ vị thần của hắn bây giờ cũng phải khép nép trước kẻ được gọi là Thân Vũ Long kia. Rốt cuộc hắn ta là ai mới được?