Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 6
Nghe đến đây. Diệp Tử Thu liền kể lại tất cả mọi chuyện đã diễn ra.
Ra là Diệp Tử Thu, Cùng với sư phụ của mình là Triệu Tứ Bình đã cùng nhau tiến vào nơi hang ổ của đám quỷ. Tuy nhiên đám quỷ quá mạnh và đông. Hai thầy trò dù đã dùng mọi cách cũng không thể nào đánh bại được. Cuối cùng phải quay đầu bỏ chạy. Xui rủi thế nào. Do không thông thuộc địa hình nên con đường tháo lui đã đẩy cả hai đến mép của bờ vực. Sư phụ Triệu Tứ Bình đã dùng cả tính mạng ở lại tử chiến hiện giờ không rõ sống chết. Còn bản thân thì may mắn sau khi rơi xuống vực thì bị dòng nước cuốn trôi đến đây. Cố lết lên bờ thì bị đám quỷ binh kia phát hiện. Chống trả mãi tưởng như đã cầm chắc cái chết thì được Thân Vũ Long cứu.
Thân Vũ Long nghe đến đây thì liền gật gù.
-Ta nghe cái này nó quen quen. Theo như mấy cái truyện ta đọc là sau đó ngươi sẽ theo ta. Xin ta nhận làm đệ tử sau đó truyền dậy cho ngươi các thứ đó đúng không? Nhưng đời không như truyện đâu!!!
Diệp Tử Thu ngớ người ra sau khi nghe Thân Vũ Long nói. Chợt Thân Vũ Long ném cho Diệp Tử Thu một viên gì đó tròn tròn. Thân Vũ Long nói.
-Ăn nó đi. Nó sẽ hồi phục cấp tốc cho ngươi.
Đưa tay nhặt lấy viên đan. Diệp Tử Thu lập tức nghe lời ăn nó. Quả nhiên chỉ trong vài phút. Tất cả những thương thế của Diệp Tử Thu đã được chữa lành. Kể cả là pháp lực. Thậm chí nó còn được tăng mạnh.
Diệp Tử Thu vội quỳ xuống lậy tạ.
-Cảm ơn ngài vì ơn cứu mạng. Nay người lại cho tiên đan. Thật không biết lấy gì làm báo đáp.
Thân Vũ Long đưa tay vặt lấy 1 ngọn cỏ. Bỏ vào mồm nhai nhai cho đỡ buồn mà đáp.
-Ta đã bảo rồi. Ta đâu có cứu mạng ngươi đâu? Chỉ là ta không muốn giết một kẻ không ở tình trạng tốt nhất. Khi ấy ta sẽ bị nói là thừa nước đục thả câu. Lợi dụng tình thế mà giành chiến thắng.
Diệp Tử Thu ngớ người ra sau khi những lời này. Thân Vũ Long liền tiếp.
-Này. Dùng tất cả những gì mà ngươi có để đánh ta đi. Biết đâu ta lại tha cho ngươi 1 mạng.
Rồi chợt Thân Vũ Long thay đổi sắc mặt. Lạnh lùng nói.
-Diệp Tử Thu. Câu chuyện ngươi vừa kể nó cũng hay đấy. Nhưng ta nói rồi. Đời nó không giống như truyện đâu!!! Để ta kể lại câu truyện của ngươi một cách đầy đủ hơn nhá.
Ngươi và sư phụ quả thật là đã tiến vào hang ổ của đám quỷ. Tuy nhiên ngươi đã cấu kết với đám quỷ từ trước. Ngươi chỉ bị thương rất nhẹ trong cuộc chiến đó. Không như sư phụ của ngươi. Người một lòng một dạ tin tưởng ngươi và đã chiến đấu đến cùng. Thậm chí là dùng tính mạng để đổi lại sự sống cho ngươi. Thế mà ngươi đã làm những gì nào? Ngươi dẫn sư phụ của mình vào nơi đám quỷ đã chuẩn bị sẵn. Con đường mà hai thầy trò ngươi bỏ chạy cũng là ngươi đã tính toán từ trước.
Làm gì có chuyện vô tình hai thầy trò ngươi đến mép vực. Với khả năng của các ngươi mà việc đoán biết địa hình chả lẽ không làm được sao? Ta đoán là khi đó. Sư phụ ngươi đã bị thương nên tất cả đã đều phụ thuộc vào ngươi. Điều đó cũng đúng theo những gì ngươi dự tính. Ngươi đã dẫn sư phu đến mép vực…
Nếu không nhầm thì sai lầm duy nhất của ngươi. Đó chính là dòng nước đã cuốn ngươi đi quá xa.
Trong đám quỷ có đến tận 6 tên tư lệnh. Mỗi tên có một địa bàn riêng. Và tuy nhiên. Dù cùng là quỷ nhưng chúng cũng không ưa gì nhau. Luôn tìm cách đấu đá lẫn nhau. Dòng nước đã cuốn ngươi đến tận đây. Tức là đã ra khỏi địa bàn của tên quỷ mà ngươi đã cấu kết cùng. Nên ngươi mới bị đám quỷ vừa rồi vây đánh. Chứ nếu không thì ngươi đã được xưng tụng như người lập công lớn rồi.
Sao??? Ta nói đúng chứ?
Nghe đến đây. Diệp Tử Thu đã không còn quỳ trên mặt đất nữa. Hắn đã đứng thẳng lên. Ngửa mặt lên trời mà cười lớn.
-Thật không thể ngờ là ngươi có thể biết được toàn bộ sự thật. Ta cứ ngỡ là sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra được cơ. Đúng. Đúng là ta đã bán đứng sư phụ ta. Ta đã cấu kết với đám quỷ và lừa lão. Lão già đó là một kẻ đáng chết. Dù là đại đệ tử. Tư chất cũng như trí tuệ của ta đều vượt trội hơn đám sư đệ. Ấy vậy mà lão không chọn ta làm người kế vị. Lão đã chọn một người khác để truyền tâm pháp bổn môn rồi tuyên bố với tất cả rằng sau khi lão ấy qua đời thì tên đó sẽ thay thế lão làm trưởng môn. Ta… Diệp Tử Thu. Ta không phục. Ta không nuốt trôi được cục tức này!!!
Thân Vũ Long lúc này liền đáp.
-Thật tội nghiệp cho sư phụ ngươi. Cũng may là ông ấy đã chết trước khi biết được sự thật. Nếu không thì ông ấy khó mà nhắm mắt được. Ai mà ngờ được rằng người mà ông ấy tuyệt đối tin tưởng lại đâm sau lưng cơ chứ… Nhưng thôi được rồi. Ngươi còn gì để trăn trối nữa không???