Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 5
-Khốn kiếp. Ngươi đứng lại cho ta. Ngươi không coi đám quỷ chúng ta ra gì sao? Muốn đến là đến. Muốn đi là đi.? Ta đã cho phép ngươi đi hay chưa?
Khi này đám quỷ binh đã quây chặt Thân Vũ Long chẳng hề còn đường để thoát. Tuy nhiên Thân Vũ Long chẳng hề lo sợ. Trên mặt thậm chí còn nở một nụ cười đầy quái dị.
-Ngươi là cái thá gì mà cho phép ta đi ta mới được đi???
Dứt lời Thân Vũ Long đưa tay. Tạo thành trảo, Vung lên rồi đẩy mạnh xuống đất.
Ngay lập tức từ trên trời cao. Hàng chục những hư ảnh hình vuốt rồng ập xuống. Đám quỷ binh vây quanh trong khoảnh khắc ngắn ngủi tất cả đều bị ép bẹp xuống mặt đất chẳng còn có thể động đậy.
Những tiếng thét đau đớn của đám quỷ vang lên liên tục.
Đưa ánh mắt nhìn lại về phía tên quỷ cầm đầu. Thân Vũ Long cất tiếng.
-Này. Nước ép dưa hấu không?
Tên quỷ cầm đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì. Thì phía bên kia. Thân Vũ Long đã ép mạnh tay xuống.
Khi này tiếng kêu của đám quỷ đang nằm bẹp trên mặt đất đã chẳng còn nữa. Thay vào đó đã tiếng thịt nát xương tan. Tất cả đã bị sức ép của hư trảo nghiền nát. Từ thân xác của đám quỷ. Những dòng máu xanh chảy ra loang lổ cả 1 vùng rộng lớn.
Đưa mắt nhìn ra xung quanh. Rồi vội nhảy ra xa né cái đống máu tanh tưởi đang chảy loang về phía chân của mình. Thân Vũ Long cười mà nói.
-Mẹ. Tí thì bẩn mất đôi giầy vừa xin được lúc chiều. Mà cũng xin lỗi ngươi nhá. Ta quên mất đám chúng mày là quỷ. Máu màu xanh chứ không phải đỏ. Chả giống nước dưa hấu tí nào.
Nói rồi Thân Vũ Long cười lên sằng sặc. Mặc kệ cho phía bên kia. Tên quỷ cầm đầu lúc này đã đằng đằng sát khí. Đưa tay cầm cây đại chùy mà lao vào. Tên cầm đầu hét lớn.
-Chó chết. Mau trả lại mạng cho anh em của ta.
Vung cây đại chùy lên. Bằng tất cả sức mạnh của mình. Tên quỷ cầm đầu nhắm thẳng đầu của Thân Vũ Long mà bổ xuống. Tuy nhiên Thân Vũ Long dường như không hề muốn né tránh. Cứ đứng trân trân ra đó. Người đệ tử đã chứng kiến mọi việc từ nãy bất giác nói lớn.
-Cẩn thận!!!
Rầm 1 tiếng. Cây đại chùy đã đập thẳng vào đầu của Thân Vũ Long. Nhưng khoảnh khắc va chạm ngắn ngủi. Cây chùy bị bật ra bởi phản lực. Kéo theo cả thân xác của tên quỷ cầm đầu ra đằng sau.
Tên quỷ loạng choạng sau cú đòn của chính mình. Lùi lại vài bước rồi mới có thể đứng vững được.
-Ngươi là cái quái gì vậy? Không thể nào một người bình thường có thể đỡ được một chùy của ta?
Thân Vũ Long phía bên kia. Mặt vẫn tỉnh bơ mà đáp.
-Ủa ta có nói ta là người hả??? À mà nếu ngươi muốn thì ta nói cho ngươi biết cũng được. coi như đây là món quà ta tặng ngươi trước khi chết. Ta là Shen Wulong. Ta chẳng phải người. Cũng không phải quỷ. Ta là kẻ đứng trên tất cả!!!
Tên quỷ nghe đến đây liền gằn giọng.
-Ngạo mạn. Ngươi có giỏi thì đỡ đòn này xem.
Nói rồi tên quỷ vung cây đại chùy trong không khí. Từ cây đại chùy những luồng hắc khí tỏa ra. Rồi những luồng hắc khí đó dần dần tụ dần thành hình đầu một con sói khổng lồ.
Một tiếng tru dài vang lên trong đêm. Tên quỷ hét lớn.
-Hắc Lang mãnh độc chùy!!!
Dứt lời tên quỷ nhảy lên trên không. Xoay người vung cây chùy rồi đập mạnh xuống. Cái đầu sói tạo từ hắc khí cũng bay theo. Xoay vòng rồi đập mạnh xuống nơi mà Thân Vũ Long đang đứng.
Uỳnh một tiếng long trời lở đất. Bụi cát bay mù mịt. Tên quỷ đứng đó. Vác cây chùy lên vai mà nói.
-Để xem sau đòn này ngươi còn có thể ngạo mạn được nữa không?
Tuy nhiên tên quỷ đã sững sờ sau khi làn bụi tan đi. Đứng đó. Giữa cú đòn. Chỉ có vùng đất xung quanh Thân Vũ Long bị phá hủy. Thân Vũ Long vẫn đứng đó. Mặt trân trân rồi nở một nụ cười.
Tên quỷ bất giác nói.
-Không thể nào. Đó là chiêu mạnh nhất của ta. Không lý nào ngươi lại không hề bị tổn thương gì cả?
Thân Vũ Long nghe vậy liền đáp.
-Ồ. Chiêu mạnh nhất rồi đó hả. Thế thì ngươi hết giá trị giải trí cho ta rồi!!!
Trong nháy mắt. Thân Vũ Long bất ngờ đã đứng trước mặt của tên quỷ. Đưa tay lên trán rồi co những ngón tay. Thân Vũ Long cất tiếng.
-Bái Bai…
Bùm.
Chỉ với một cái búng tay. Đầu của tên quỷ đã bị thổi bay. Thân xác của hắn ngã xuống đổ ầm trên mặt đất.
Vậy là tất cả đám quỷ đã bị đánh bại. Chỉ còn lại Thân Vũ Long và người đệ tử. Thân Vũ Long khi này mới ngồi xuống một tảng đá mà cất tiếng.
-Này tên kia. Ngươi tên là gì?
Người đệ tử khi này vội chấp tay mà đáp.
-Cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Tôi tên là Diệp Tử Thu. Nếu như không có…
Chưa kịp để Diệp Tử Thu nói hết. Thân Vũ Long đã ngắt lời.
-Ủa ta có cứu mạng ngươi hả??? Mà thôi kệ đi. Thế ngươi làm sao mà lại bị đám quỷ này đánh? Theo quan sát của ta. Đám quỷ đó đâu có phải là đối thủ của ngươi đâu?