Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 26
-Không cần phải tìm. Ta ở đây!!!
Đó không ai khác chính là Lôi Thần Trấn Quân. Chúa Tể khi này mới cất tiếng.
-Sao lần nào ngươi xuất hiện ngươi cũng phải phá đại điện của ta vậy?
Trấn Quân lúc này liền tiếp.
-Lão chúa tể. Lão nên làm thấy may mắn là ta không phá nát tát cả và lấy luôn cái mạng của lão đi.
Chúa Tể ngửa mặt mà cười.
-Ồ ra vậy. Thế thì ta phải cảm ơn ngươi nhiều rồi. Vậy ngươi đã bước chân đến đây. Ắt hẳn ngươi có mang theo thứ đó chứ?
Trấn Quân liền tiếp.
-Dĩ nhiên là ta có mang theo.
Đoạn Trấn Quân quay sang Tiêu Viễn Lâu. Ánh mắt dò xét.
-Chúa Tể. Lão có chắc tên nhân loại yếu nhớt này có thể chịu được sức mạnh đó không?
Chúa Tể không đáp lời của Trấn Quân. Mà quay sang nói với Tiêu Viễn Lâu.
-Ngươi có muốn trả thù không? Trả thù tất cả đám nhân loại đã đè nén ngươi từ khi sinh ra. Vùi dập đánh đập dồn ngươi đến mức đường cùng? Bịa đặt đặt điều biến ngươi thành một kẻ tàn ác nhất. Biến ngươi thành một con quỷ trong ánh mắt tất cả những kẻ khác?
Nghe đến đây. Tiêu Viễn Lâu lại thấy sự phẫn nộ trong bản thân sôi sục hơn bao giờ hết.
Từ khi sinh ra đã phải chịu vô số sự đè nén. Đến cuối cùng còn bị coi là ác quỷ và đem ra xét xử như một tội nhân. Tiêu Viễn Lâu đáp.
-Thưa chúa tể. Chưa phút giây nào thần không nghĩ tới chuyện báo thù. Nhưng thần biết khả năng của mình đến đâu. Từ khi sinh ra thần đã luôn là một kẻ yếu. Dù có muốn thần cũng chẳng biết cách nào có thể trả thù cho chính mình được.
Chúa Tể liền nói.
-Ta biết điều đó. Với sức mạnh và uy quyền của ta. Đám nhân loại đó chẳng đáng để ta nhắc đến. Quá dễ dàng để ta giết sạch bọn chúng. Ngươi có muốn ta giúp không?
Tiêu Viễn Lâu không suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời.
-Không. Thưa chúa tể. Thần không muốn dựa dẫm vào người khác. Thần muốn tự tay mình làm điều đó.
Khi này Trấn Quân mới cất tiếng.
-Nhân loại. Ngươi khá hơn ta nghĩ 1 chút đấy. Đó cũng là lý do mà lão chúa tể bảo ngươi đến gặp ta. Ngươi là con người. Tuyệt nhiên không thể học được quỷ thuật. Thành ra tất cả những kẻ đứng ở đây. Thậm chí tất cả ở quỷ giới này. Chẳng ai có thể giúp ngươi mạnh lên được cả. Nhưng ta thì khác. Ta là một vị thần. Ngươi sẽ nhận được sự bảo hộ của ta. Ngươi sẽ có được sức mạnh để báo thù tất cả. Tuy nhiên. Điều đó không hề dễ dàng đâu.
Đoạn Trấn Quân đưa ra một viên đan vẫn đang phát sáng. Trấn Quân nói.
-Đây là Lôi thần đan. Nuốt nó đi. Nó sẽ khiến ngươi đau đớn tột cùng về cả thể chất lẫn tinh thần. Nếu ngươi đủ ý chí để vượt qua nó. Nếu viên lôi thần này đồng ý tiếp nhận ngươi. Ngươi sẽ có được sức mạnh. Còn nếu không. Ngươi sẽ chết.
Nhìn viên đan vẫn đang phát sáng. Tiêu Viễn Lâu đưa tay nhận lấy nó rồi ngay lập tức bỏ vào miệng. Rồi nuốt xuống cổ. Tiêu Viễn Lâu đứng đó .Nhắm mắt Chờ đợi.
Tuy nhiên. Sau 5 giây. 10 giây… rồi 1 phút. Chẳng có điều gì xảy ra cả.
Tiêu Viễn Lâu không hiểu chuyện gì. Thì lúc này. Tất cả đám người trong đại điện của quỷ đều phá lên cười.
Chúa Tể cười mà nói.
-Lần đầu tiên ta nghe thấy lôi thần đan đấy. Nó mà có thật. Nó mà đem được sức mạnh cho kẻ khác thì trên đời này chắc phải có ngàn vạn lôi thần rồi. Tiêu Viễn Lâu. Tên Trấn Quân đó chỉ muốn thử sự quyết tâm báo thù của ngươi mà thôi. Chứ làm gì có cái gì có thể khiến ngươi mạnh lên chỉ trong thoáng chốc. Ngay cả tất cả mọi người ở đây. Cùng đều phải vượt qua muôn ngàn khổ luyện. Trải qua ngàn vạn trận chiến mới được sức mạnh như bây giờ. Tuy nhiên. Ngươi đã vượt qua được bài kiểm tra. Thật ra. Ngươi bây giờ đã đủ sức mạnh để đánh bại tất cả đám người mà đã từng ép ngươi đến bước đường cùng rồi. Không có gì để chúng ta phải giúp cả. Nhưng… Sau khi ngươi trả thù xong. Ngươi phải quay lại đây!!!
Tiêu Viễn Lâu trong nhất thời chưa hiểu được hết những gì đang xảy ra. Từ khi đến đây. Tiêu Viễn Lâu vẫn vậy. Nhận được chỉ thị của Chúa Tể sau đó làm theo. Không hề được dậy hay trải qua một bài luyện tập nào. Ấy vậy mà chúa tể lại nói giờ đã có đủ sức mạnh để đánh bại đám pháp sư xưa kia?
Tiêu Viễn Lâu hỏi lại.
-Chúa tể. Người không đùa thần chứ?
Chúa Tể cười mà đáp.
-Có vẻ như ngươi không tin ta. Được rồi. Để ta giải thích ngắn gọn cho ngươi như này. Ngươi là nhân loại. Nhưng ngươi không nghĩ tại sao ngươi vẫn có thể sống ở quỷ giới sao? Mấy ngày đầu khi ngươi đến đây. Những cơn đau đớn trong cơ thể thật ra không phải là do những vết thương đám pháp sư gây ra đâu. Mà đó là sự xung đột giữa pháp lực và quỷ khí tại đây. Nhưng ngươi đã vượt qua được nó và sống sót. Quỷ khí đã dần dần được ngươi hấp thụ một cách vô thức. Dung hợp với pháp lực của ngươi. Sức mạnh của ngươi so với nhân loại đã vượt qua từ lâu rồi. Thêm vào nữa. Ta muốn ngươi đến tìm Trấn Quân. Một vị thần để xem ngươi có đủ khả năng để chịu áp lực tỏa ra từ hắn hay không. Và tuyệt nhiên. Ngươi không chùn chân dù chỉ 1 bước. Hấp thụ được quỷ khí. Chịu được áp lực từ một vị thần. Ngươi nghĩ ngươi không mạnh hơn đám nhân loại hay sao? Đi đi… Hãy đi trả thù cho chính mình đi!!! Tư lệnh thứ 7 của ta!!!
Phần I. Khởi Nguyên. Kết Thúc.