Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 23
-Long Quỷ Độc Trảo!!!
Đoạn cánh tay tạo thành trảo đó. Đánh mạnh xuống mặt đất. Ngay lập tức. Từ trên trời cao. Những hư ảnh khổng lồ của Long Trảo hiện ra rồi nhanh chóng ập xuống. Đè nghiến tất cả trên mặt đất.
Chỉ trong nháy mắt. Độc Cuồng Phong đã khống chế được tất cả.
Mãnh Nham thì đã bị thương, Lục Tốn thì gần như đã dồn hết pháp lực cho đòn Thái Ất Thần Long Thương. Diệu Nhi Thục Nhi thì chỉ chủ yếu là bổ trợ. Dù chưa hề bị thương tổn nhưng nếu so về pháp lực thì thật chẳng đáng để nói đến.
Thành ra tất cả đều không thể chống trả được.
Độc Cuồng Phong đạp một chân lên mặt của Mãnh Nham. Khẽ ấn xuống rồi nói.
-Ta nên làm gì với ngươi nhỉ? Kể ra giết ngươi thì cũng phí. Cả tên kia nữa.
Đoạn Độc Cuồng Phong chỉ tay về phía Lục Tốn.
-Không phải ai cũng có thể đả thương được những tư lệnh quỷ như chúng ta đâu. Chúa Tể bảo ở đây sẽ có vài kẻ nhận được sự bảo hộ của đám thần linh. Có lẽ là đám các ngươi rồi.
Lục Tốn liền đáp.
-Khốn kiếp. Muốn giết thì giết đi. Nói nhiều để làm gì?
Độc Cuồng Phong liền đưa chân ra khỏi đầu của Mãnh Nham. Mỉm cười.
-Ngươi muốn chết thì ta chiều. Gì chứ giết người ta làm được.
Đoạn Độc Cuồng Phong nhẹ tiến lại gần nơi Lục Tốn vẫn đang còn bị nằm bẹp dí dưới mặt đất. Vừa đi vừa tiện tay nhặt lấy cây đại đao của Hà Lăng.
-Ta sẽ ngươi một ân huệ. Đó là được chết dưới vũ khí của anh trai ngươi. Tạm biệt.
Dứt lời Độc Cuồng Phong bổ cây đại đao xuống. Cây đại đao cứ thế xé gió mà lao đi. Trước sự bất lực của tất cả. Dù có cố gắng như nào cũng chẳng thể thoát khỏi long trảo.
Diệu Nhi và Thục Nhi đồng thời hét lớn.
-Không… Dừng lạiiiiiiiiiiii….
Nhưng rồi cả hai đều nhắm mắt lại để khỏi phải chứng kiến thảm cảnh thảm khốc trước mặt.
Nhưng một âm thanh đã đánh thức cả hai.
-Ây dà. Đến đây là được rồi… Cần gì phải làm quá làm gì. Ta nói có đúng không? Độc Cuồng Phong.
Từ ngay trên đầu của Lục Tốn. Cây đại đao vẫn ở đó. Tuy nhiên. Nó đã bị những nhánh cây chặn lại. Rồi từ từ cuốn chặt lấy.
Độc Cuồng Phong thấy vậy. Liền phát động quỷ lực. Gằn giọng mà nói. Đồng thời cánh tay lại ấn mạnh cây đại đao xuống.
-Ta cứ thích giết đấy. Ngươi cản được ta sao? Lão già???
Cây đại đao lại tiếp tục ấn xuống. Tuy nhiên chỉ tiến thêm được một chút đã không còn thể ấn được nữa. Rồi những cành cây cứ thế ngày càng cuốn chặt hơn. Lan dần lên trên cuốn cả vào tay của Độc Cuồng Phong. Kẻ lạ mặt lại lên tiếng.
-Được rồi mà. Được rồi mà. Tha cho già này đi.
Độc Cuồng Phong nhận ra chẳng thể lấn thêm được. Đành dịu giọng.
-Coi như các ngươi may mắn. Nhưng nhớ lấy. Không có lần sau đâu.
Đoạn Độc Cuồng Phong quay người bước đi. Vừa đi vừa giơ tay lên trời nói lớn.
-Quân đoàn quỷ. Lui binh.
Rồi cứ thế… Những ma thú và quỷ hắc ám theo hiệu lệnh. Từ từ rút vào trong cánh cổng dẫn đến quỷ giới. Ngay khi con ma thú cuối cùng đi vào. Cánh cổng liền khép lại. Rung lên rồi trong chốc lát vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh vụn.
Đám pháp sư lúc này đã thoát nạn. những người còn sống ngay lập tức tập chung lại nơi người lạ mặt vừa đến. Đó là một ông già với bộ đồ màu rong rêu.
Tất cả đều vội vàng quỳ xuống. Mãnh Nham cất tiếng.
-Tạ ơn mộc thần Thượng cổ đã ra tay cứu giúp. Nếu không có ngài e rằng tất cả đã bỏ mạng rồi.
Mộc Thần liền xua tay.
-Tất cả mau đứng lên đi. Ta xin lỗi. Ta đến trễ. Dù con cháu của ta. Thụ thần đã báo tin nhưng không cách nào có thể đến đây một cách nhanh chóng được. Cũng đừng cảm ơn ta. Ta không có giúp gì được nhiều đâu. Ta không có sức mạnh để đánh bại bọn chúng. Chỉ là có thể cầm chân chúng mà thôi. Cũng may mà chỉ có một tên. Nếu như cả 2 tên đó đều còn có thể chiến đấu. E rằng dù có cố ta cũng chẳng giúp được gì.
Nghe thấy vậy. Mọi người cũng dần đứng lên. Mộc Thần ngàn năm liền vung tay. Từ đưới mặt đất. Một chồi cây nhỏ đâm lên từ mặt đất. Rồi nhanh chóng lớn dần lớn dần. Tạo thành một cái cây lớn rồi đâm hoa kết quả. Mộc Thần cất tiếng.
-Hãy ăn thứ quả này. Nó sẽ giúp các ngươi hồi phục trở lại. Ta chỉ có thế giúp các ngươi đến đây mà thôi…
Thấy vậy. Mọi người đều cúi đầu cảm tạ. Tất cả những người còn sống sót đều được ban phát quả thần. Rồi ngay sau khi đã hồi phục. Mọi người liền tìm cách đưa xác những người đã ngã xuống về để chôn cất.
Lục Tốn. Bế trên tay thân xác của anh trai mình mà không kìm được nước mắt. Và không chỉ anh. Không ít những người ở đây đã mất đi người thân của chính mình. Số quỷ thú dù bị giết không hề ít. Tuy nhiên nếu nhìn tổng thể. Trận chiến này nhân loại đã thua rồi…
Phía bên quỷ giới…
Hoàng Hổ Vương đã quỳ xuống mà cất tiếng.