Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 22
Nhưng không nghĩ rằng Hà Lăng lại cố gắng làm đến mức này cả. Hà Lăng ngay khi nhận ra lời em trai mình nói. Đã quyết định sẽ hy sinh mạng sống của mình. Hà Lăng hiểu chiêu thức em mình định dùng. Cũng hiểu được điểm yếu của nó. Chiêu thức đó là Thái Ất thần long thương. Cực mạnh nhưng cũng cần cực nhiều thời gian để thi triển. Đồng thời nó chỉ có thể tấn công mục tiêu đã được cố định. Vậy nên với tất cả có thể. Hà Lăng đã tạm thời hủy được sự cơ động của Hoàng Hổ Vương. Đồng thời dùng chính cơ thể mình để kìm Hoàng Hổ Vương lại.
Hà Lăng lại cố gắng nói…
-Nhanh… Lên…
Gạt đi nước mắt. Lục Tốn dồn tất cả vào thức này.
-Chết tiệt. Thái Ất Thần Long Thương!!!
Vung cánh tay ném thẳng cây thương với luồng pháp lực cực đại về phía người anh cũng như Hoàng Hổ Vương. Cây thương xé gió lao đi. Những luồng gió lốc bắt đầu xuất hiện. Rồi từ thân của cây thương. Một con rồng vàng sáng rực gào thét cuốn lấy thân cây thương mà lao đến.
Hà Lăng khi này miệng mũi đầy máu. Ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào mặt Hoàng Hổ Vương.
-Ngươi định chạy đi đâu? Chết cùng ta nào!!!
Uỳnh một tiếng kinh thiên động địa. Dư chấn của cú va chạm đẩy lùi mọi thứ xung quanh. Cây thương mang theo nguồn pháp lực khổng lồ xuyên qua người của Hà Lăng và cả Hoàng Hổ Vương. Cả hai bị đánh bay ra đằng sau rồi nằm dài trên mặt đất.
Từ cơ thể của Hà Lăng. Một cái lỗ lớn đã được đục qua người. Máu cứ từ đó ào ào chảy ra. Cơ thể tím ngắt. Mặt mũi tái lại. Chỉ còn sống tính bằng giây.
Lục Tốn Vội lao đến. Phía sau là Diệu Nhi cũng theo sau.
-Hà Lăng…. Hà Lăng…
Hà Lăng lúc này chẳng còn sức mà làm gì được nữa. Miệng chỉ nói được mấy chữ cuối cùng.
-Đệ. Cố… gắng.. sống tốt…
Rồi sau đó nghiêng đầu qua một bên. Ánh mắt vô hồn tắt thở. Lục Tốn ôm lấy xác của anh mình mà ngửa mặt lên trời hét lớn một cách đầy thống khổ. Nước mắt cứ thế trào ra…
Bỗng có tiếng nói cất lên.
-Đau đấy tên khốn.
Đó là giọng của Hoàng Hổ Vương. Tuy nhiên khi này Hoàng Hổ Vương đã không còn có thể đứng vững. Sau cú đòn cực mạnh. Dù không chết nhưng cũng đã bị thương cực kì nặng. Một mảng lớn phía bên ngực của Hoàng Hổ Vương đã bị biến mất.
Thì ra là với cơ thể to lớn. Đồng thời trong thời khắc quyết định. Hoàng Hổ Vương đã dùng hết sức tránh qua một bên. Vừa hay né được nơi hung hiểm trên cơ thể. Tuy nhiên vết thương do Thái Ất Thần Long Thương gây ra là quá sức nghiêm trọng. Đến đứng cũng phải gắng gượng mới không để bản thân đổ gục.
Lúc này. Từ phía xa. Mãnh Nham và Diệu Nhi sau một thời gian chữa trị cũng đã tạm ổn. Giờ cũng đã trở lại trận chiến. Chẳng cần nói cả hai cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đưa cánh tay vuốt mắt cho Hà Lăng. Mãnh Nham cất tiếng.
-Người anh em. Hãy yên nghỉ. Anh đã làm rất tốt rồi. Hãy để phần còn lại cho chúng tôi.
Nhìn thấy tình cảnh hiện tại của Hoàng Hổ Vương. Chỉ thêm vài chiêu nữa là có thể hạ sát. Đặt xác của Hà Lăng trên mặt đất. 4 người. Mãnh Nham. Diệu Nhi. Thục Nhi. Lục Tốn cầm vũ khí bặt đầu tiến đến.
Hoàng Hổ Vương vẫn đứng đó. Vết thương rỉ máu chảy ròng ròng. Chân đứng không còn vững. Thở dốc mà nhe răng đe dọa.
Mãnh Nham với cây chùy trên tay. Dồn pháp lực váo đó mà hét lớn.
– Tên ác quỷ. Thay mặt cho tất cả những người đã nằm xuống tại đây. Ta sẽ giết ngươi. Chết đi. Phục Ma Chùy.
Nói rồi Mãnh Nham lao đến. Vung cây chùy lên mà nhắm đầu Hoàng Hổ Vương bổ xuống.
Hoàng Hổ Vương chỉ đứng đó đưa mắt nhìn. Đứng được đã là gắng sức lắm rồi. Lấy đâu ra có thể đỡ đòn này.
Uỳnh một tiếng. Cây chùy được giáng xuống. Tuy nhiên. Ngay khi trước khi chạm được vào người của Hoàng Hổ Vương. Nó đã bị đánh bật ra.
Trước mặt của Hoàng Hổ Vương. Một Thân ảnh đứng đó. Với bộ giáp màu xanh lục bảo. Thân ảnh cất tiếng.
-Các ngươi quên rằng ta còn ở đây à? Ai cho các ngươi giết hắn.
Đó không ai khác. Chính là Độc Cuồng Phong. Tư lệnh quân đoàn hắc ám. Độc Cuồng Phong nói Hoàng Hổ Vương.
-Ta không để ngươi giành hết trò vui một mình đâu. Giờ đến lượt ta. Hãy nghỉ ngơi đi!!!
Hoàng Hổ Vương nghe vậy liền nhếch mép cười.
-Chết tiệt thật. Không ngờ có ngày ta lại được ngươi cứu!!!
…………
Hồi 8. Thua Cuộc.
Khi mà thấy cuộc chiến đang dần tiến đến kết thúc. Ở phía xa. Thân Vũ Long tự nhiên quay người bỏ đi. Miệng chỉ khẽ nói vọng lại.
-Quan sát gì nữa? Hết cái để xem rồi. Ngươi cũng đi về đi.
Tiêu Viễn Lâu không hiểu Thân Vũ Long ý đang nói là gì. Rõ ràng phía xa. Sự tình hoàn toàn khác…
…
Trở lại với trận chiến. Khi này Độc Cuồng Phong bước ra đứng chắn trước Hoàng Hổ Vương.
-Muốn giết hắn. Đánh bại ta trước đã. Nhân loại yếu đuối ạ.
Dứt lời Độc Cuồng Phong bộc phát quỷ lực. Khí tức hắn tỏa ra lấn át mọi sự hiện diện xung quanh. Một sự tà ác khủng khiếp. Rồi khi giải phóng luồng quỷ lực đó. Độc Cuồng Phong đưa tay tạo thành trảo. Miệng hét lớn.