Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 21
Tình thế vô cùng hiểm nghèo thì một âm thanh chói lọi vang lên.
Hoàng Hổ Vương phải ngay lập tức buông bỏ tư thế mà lùi ra xa. Dùng hai tay bịt lấy tai để tránh ảnh hưởng bởi thứ âm thanh này.
Thoát khỏi hiểm cảnh. Lục Tốn vội thở dốc bởi cơ thế nãy giờ bị đè nén chẳng thể thành hơi. Hà Lăng cũng vội vàng đỡ em của mình dậy.
Ngay khi âm thanh kết thúc. Hoàng Hổ Vương đưa mắt nhìn về phía người đang bước đến.
Đó chính là Diệu Nhi. Với cây đàn tỳ bà trên tay. Âm thanh chói tai vừa rồi cũng chính là do Diệu Nhi tạo ra. Hoàng Hổ Vương cất tiếng.
-Ai mà ngờ. Thính giác mạnh mẽ của loài mãnh thú lại trở thành điểm yếu của ta cơ chứ. Chỉ là một âm thanh bình thường. Vậy mà có thể làm ta khó chịu đến vậy. Khó chơi rồi đây.
Phía bên kia. Diệu Nhi vội chạy lại phía hai người Hà Lăng và Lục Tốn.
-Hai người không sao chứ? Còn đánh được không?
Lục Tốn khi này đã lấy lại được chút sức. Hắng giọng nhổ ngụm máu trong họng ra mà nói.
-Đánh được chứ. Chết tiệt. Tên khốn này. Ta phải giết hắn.
Đoạn Lục Tốn chống tay đứng dậy. Tay lại cầm chắc cây thương. Miệng quay qua nói với Hà Lăng.
-Huynh câu giờ cho đệ vài phút được không? Đệ sẽ dùng nó!!!
Hiểu ra được người anh em của mình định làm gì. Hà Lăng hiểu ý gật đầu.
Đoạn cầm cây đại đao của mình tiến lên. Phía sau. Diệu Nhi cũng bắt đầu ngồi xuống. Đặt cây đàn lên chân mà bắt đầu gảy. Âm thanh của cây đàn lúc trầm lúc bổng. Đánh thẳng vào thính giác. Vừa tạo sự xung kích, Nhuệ khí cho phe mình. Vừa trấn áp tinh thần, gây mất tập trung. Giảm khả năng chiến đấu của đám quỷ dữ. Ngay cả Hoàng Hổ Vương cũng không ngoại lệ. Thậm chí tác động của âm thanh lên Hoàng Hổ Vương còn mạnh hơn bình thường. Thính giác nhanh nhạy là một điều tốt. Nó giúp người sở hữu nhận biết được xung quanh cũng như tăng tốc độ phản ứng. tránh bị tấn công vào điểm mù. Tuy nhiên trong trường hợp này. Vô tình nó lại trở thành điểm yếu.
Tuy nhiên không vì thế mà Hoàng Hổ Vương mất đi ưu thế của mình. Sức mạnh của một tư lệnh quỷ không phải là thứ có thể xem thường.
Ngay khi thấy Hà Lăng lao lên. Hoàng Hổ Vương mặc kệ những ảnh hưởng của âm thanh. Cũng đã lao lên mà ứng chiến. Hoàng Hổ Vương vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Tuy nhiên những động tác không còn được nhanh nhạy và chính xác như bình thường. Nhất thời một mình Hà Lăng vẫn có thể đương cự.
Thế trận cứ thế giằng co. Bỗng Hà Lăng thôi không còn vừa đánh vừa đỡ nữa. Mà chủ động lao đến tấn công. Dù rằng thế tấn công này kẻ khờ cũng biết nó đầy sơ hở.
Và chẳng có lý do gì để Hoàng Hổ Vương bỏ qua cả. Ngay khi Hà Lăng vung cây đại đao lao đến. Hoàng Hổ Vương đang vung cánh tay đầy quỷ lực mà đánh thẳng vào cánh tay đang cầm cây đao mà nói.
-Sao vậy? Tự nhiên ngươi lao đến tìm chết là sao?
Cánh tay cầm cây đao trúng đòn. Lập tức bị gãy nát vụn. Đau đớn đến tột cùng nhưng Hà Lăng miệng vẫn nở một nụ cười.
-Để xem ai mới là kẻ chết nào.
Mới đầu. Mục tiêu của cú chém chính là vào ngực của Hoàng Hổ Vương. Tuy nhiên đó chỉ là cú lừa. Lợi dụng lực từ cú đánh của chính Hoàng Hổ Vương. Cây đao đã chệch hướng và nhắm thẳng xuống dưới. Dùng cánh tay còn lại đẩy phần đầu của mũi đao. Nhắm thẳng vào chân của Hoàng Hổ Vương.
Phụp một tiếng. Mũi đao đã găm quá nửa vào phần chân của Hoàng Hổ Vương.
Chưa dừng lại. Hà Lăng dùng tất cả sức lực của mình. Cánh tay vòng qua người của Hoàng Hổ Vương. Túm lấy cánh tay đã gãy của chính mình và giữ chặt. Miệng hét lớn.
-Làm đi…
Khi này Hoàng Hổ Vương mới nhìn về phía xa. Một đòn tấn công cực mạnh đã được Lục Tốn dồn vào đầu mũi thương. Với tư cách một kẻ mạnh. Hoàng Hổ Vương nhận ra đó mà một đòn vô cùng nguy hiểm. Đồng thời cũng hiểu ra rằng. Tên Hà Lăng này. Làm những thứ tưởng chừng như vô bổ thực chất chỉ là muốn giữ chân để tên còn lại ra đòn.
Khi này một chân đã bị thương. Cơ thể thì bị gì chặt. Hoàng Hổ Vương vẫn nhếch miệng.
-Được lắm. Ta có lời khen cho ngươi đấy. Nhưng nếu tên anh em của ngươi mà ra đòn. Nó sẽ xuyên qua cả người của ngươi nữa đấy. Ta không biết liệu hắn có dám hay không nữa? Tuy nhiên… Trong thời gian hắn do dự. Ta không đứng yên đâu. Để xem ngươi chịu đựng được bao lâu nào?
Dứt lời Hoàng Hổ Vương đưa hai cánh tay đập mạnh vào thân người của Hà Lăng. Những ngón tay móc mạnh vào phổi. Những tiếng xương gãy vang lên. Máu từ phổi tràn ra từ vết thương rồi trào lên cuống họng. Đau đớn tột cùng. Òng ọc trong miệng máu. Hà Lăng vẫn có gắng hét lớn.
-Mau lên… ta không giữ hắn được lâu đâu. Hãy giết cả ta đi.
Phía bên kia. Lục Tốn khi này đã trào rơi nước mắt. Dù gì thì gì. Đây vẫn là người nhà. Lục Tốn khi nãy vì tức giận nên đã quyết định tung ra đòn này.