Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 20
Hoàng Hổ Vương liền nhếch mép.
-Trò trẻ con!!!
Tuy nhiên. Từ trên cao. Hà Lăng cũng đã lao đến. Cầm cây đại đao của mình mà chém thẳng xuống đầu của Hoàng Hổ Vương. Hà Lăng hét lên.
-Đoạn mệnh đao!!!
Cú đòn này nhắm thẳng vào đầu của Hoàng Hổ Vương. Nhưng Hoàng Hổ Vương đã nghiêng người né được. Cú chém chệch mục tiêu. Chém thẳng vào bộ giáp vàng. Uy lực của cú chém khiến chân của Hoàng Hổ Vương khẽ khụy xuống một chút. Hoàng Hổ Vương cất tiếng.
-Ranh con. Đau đấy.
Rồi Hoàng Hổ Vương giơ tay. Mở rộng các móng vuốt định phản đòn. Thì một tiếng nói lớn đã vang lên.
-Lục Tốn. Hà Lăng. Cẩn thận!!!
Từ đằng xa. Mãnh Nham đã lao đến. Dùng tấm khiên lớn của mình lao vào. Đẩy lui Hoàng Hổ Vương lại một đoạn.
Hoàng Hổ Vương nhất thời chưa thể phản kích. Đứng đó đưa ánh mắt đằng đằng sát khí gầm gè.
Độc Cuồng Phong. Từ đầu vẫn đứng đó mà chẳng thèm động tay động chân. Bấy giờ mới lên tiếng.
-Cần ta giúp không?
Hoàng Hổ Vương liền nhếch mép.
-Ngươi đang khinh thường ta đấy à? Đám nhân loại này mà cần ngươi phải giúp sao? Đứng đó đi!!! Xem đây này.
Dứt lời. Hoàng Hổ Vương thêm một lần nữa lao lên. Lần này. Hoàng Hổ Vương tụ quỷ lực vào hai cánh tay quỷ thú. 2 hư ảnh móng vuốt khổng lổ được tạo ra. Hoàng Hổ Vương hét lớn.
-Pháo thiết thủ!!!
Đưa 2 cánh tay thủ khổng lồ đấm thẳng về phía Mãnh Nham. Lục Tốn và Hà Lăng đang đứng.
Nhận ra được sự nguy hiểm.Mãnh Nham nói lớn.
-Nguy hiểm.
Mau đứng ra sau ta.
Đoạn Mãnh Nham thêm một lần nữa. Chống tấm lớn của mình xuống đất. Đoạn hét lớn.
-Diệu nhi. Thục nhi. Mau giúp ta.
Từ phía xa. Diệu Nhi và Thục Nhi cũng nhận ra được sự nguy ngập đang dần đến.
Cả hai tụ ma lực. Rồi nhanh chóng đưa tay chỉ thẳng về phía Mãnh Nham. Trợ giúp ma lực để có thể đỡ đòn này.
Uỳnh một tiếng rung trời. Dù đã được trợ giúp nhưng đòn thế của Hoàng Hổ Vuong quá mạnh. Tấm khiên của Mãnh Nham đã bị cánh tay của Hoàng Hổ Vương xuyên thủng qua. Đồng thời đẩy bay cả Mãnh Nham Lục Tốn và Hà Lăng ra một đoạn.
Mãnh Nham lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Miệng thổ huyết rồi sau đó ho sặc sụa. Trong cả cuộc đời trừ yêu diệt quỷ. Đây là đòn mạnh nhất mà Mãnh Nham từng nhận. Đây cũng là lần đầu tiên mà tấm khiên của cậu. Tấm khiên làm từ Xích Thiết Tinh bị đâm thủng.
Vì là người trực tiếp nhận đòn. Nên Mãnh Nham là người nặng nhất. Hà Lăng và Lục Tốn chỉ bị thương tích tương đối nhẹ. Có thể ngay lập tức đứng dậy được.
Phía bên kia thì Hoàng Hổ Vương đưa tay giựt tấm khiên ra xong vứt sang góc. Đang tiếp tục tiến lên.
Nhận thức được tình hình Hà Lăng nói lớn.
-Diệu Nhi. Thục Nhi. Mau chữa thương cho huynh ấy. Ta và Lục Tốn sẽ câu giờ cho rồi sau đó sẽ tìm cách hạ tên này.
Dứt lời Hà Lăng và Lục Tốn cầm vũ khí xông đến chỗ Hoàng Hổ Vương mà đánh. Phía xa Diệu Nhi nói với Thục nhi.
-Chúng ta không thể cùng lúc chữa thương cho huynh ấy được. Ta sẽ giúp huynh ấy. Muội ra giúp 2 người kia đi. Tên này quá mạnh. Hai người họ sợ không cầm cự được lâu đâu.
Thục Nhi nghe vậy liền gật đầu. Cầm cây đàn tỳ bà của mình trên tay. Trở lại nơi trận chiến. Để lại Diệu Nhi chữa trị cho Mãnh Nham.
Hà Lăng và Lục Tốn khi này. Cứ người đánh thì người lui. Luôn phiên nhau vừa công vừa thủ. Dù chẳng thể đả thương được nhưng chí ít có thể cầm cự.
Tuy nhiên cái gì làm mãi cũng đến lúc sẽ bị bắt bài.
Lục Tốn trong một lần tấn công. Đã để lộ ra sơ hở. Và với một kẻ mạnh như Hoàng Hổ Vương. Việc nhìn ra sơ hở đó không hề khó.
Ngay khi cây giáo của Lục Tốn đâm tới. Hoàng Hổ Vương đã né tránh nó bằng cách nằm rạp xuống mặt đất. Cả tay và chân của Hoàng Hổ Vương khi này đều bấu chặt trên mặt đất.
Tư thế để lấy đà của mãnh Thú. Hoàng Hổ Vương cất tiếng.
-Bắt được ngươi rồi.
Đoạn Hoàng Hổ Vương đẩy mạnh thân người. Lao thẳng về phía của Lục Tốn mà vồ lấy. Quật ngã Lục Tốn ra đất. Đưa cánh tay đầy móng vuốt lên và giáng xuống. Dù Lục Tốn đã kịp đưa cây thương lên cản lại. Nhưng lực tay của Hoàng Hổ Vương quá mạnh.
Những móng vuốt cũng đã dần cắm sâu vào ngực. Những dòng máu tươi bắt đầu tuôn ra từ miệng vết thương. Lục Tốn liền hét lên đầy đau đớn. Cố gắng dùng sức đẩy ngược cánh tay của Hoàng Hổ Vương lại.
Bên kia. Ngay khi thấy Lục Tốn bị tấn công. Nhưng chẳng thể tiếp ứng kịp. Khi này Hà Lăng chỉ còn biết lao đến và gỡ thế bí cho Lục Tốn.
Nhảy lên cao rồi xoay cây đại đạo 3 vòng trên không. Hà Lăng hét lớn.
-Khốn kiếp. Mau thả đệ đệ của ta ta. Phá Phong Đao.
Cây đao lập tức bổ xuống. Tuy nhiên. Cánh tay còn lại của Hoàng Hổ Vương đã đưa lên và chặn nó lại.
Cánh tay vẫn đang nằm trên ngực của Lục Tốn khi này vẫn đang dần được ép xuống. Những móng vuốt đang dần dần chạm đến trái tim. Và khi đó chắc chắn. Lục Tốn sẽ chết.