Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 19
Tuy nhiên. Chênh lệch sức mạnh là quá lớn. Phe nhân loại sau một hồi chống đỡ đã lũ lượt nằm xuống. Duy chỉ có một vài người có thể đương cự lại được.
…
Trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Thì ở một khoảng cách khá xa. Đủ để có thể nhìn thấy tất cả.
Có một nhân ảnh đang đứng đó lặng lẽ quan sát. Bỗng có một tiếng nói vang lên từ đằng sau.
-Này. Ngươi làm gì ở đây? Sao ko ra đó mà góp vui đi. Ngươi cũng được phong là một tư lệnh cơ mà?
Thân ảnh này chính là Tiêu Viễn Lâu. Tiêu Viễn Lâu nghe có tiếng nói thì quay người lại. Mới đầu cũng thật khá ngỡ ngàng vì dù sức mạnh bản thân có thấp kém. Nhưng cũng không đến nỗi có người đứng ngay đằng sau mà không hề hay biết. Tuy nhiên. Khi quay người lại và nhận ra người vừa lên tiếng là ai. Tiêu Viễn Lâu cũng tự làm không nên trách cứ bản thân làm gì. Bởi người vừa lên tiếng chính là Thân Vũ Long. Kẻ mà đến cả Chúa Tể Ma Vương cũng phải kiêng dè.
Vội cúi đầu. Tiêu Viễn Lâu lên tiếng.
-Thứ lỗi cho tại hạ không biết ngài đến. Chẳng hay ngài cũng có hứng thú với trận chiến này sao?
Thân Vũ Long đáp.
-Ta đến để coi náo nhiệt thôi. Ta cũng muốn xem lão Chúa Tể lão ấy định làm cái gì. Cả ngươi nữa. Sao lại chỉ đứng đây?
Tiêu Viễn Lâu trả lời.
-Thực lực thấp kém. Nên tôi chỉ được giao nhiệm vụ đứng đây quan sát rồi đánh giá tình hình. Cũng như tìm ra manh mối về một món đồ mà Chúa Tể cần tìm mà thôi.
Thân Vũ Long hỏi lại.
-Đồ sao? Lão Chúa Tể này không lẽ định kiếm mấy món đồ chơi để mở cửa thiên giới à? Ra là vậy. Lão định chơi lớn đây. Hahaa… Thế ngươi tìm được gì rồi. Hả tư lệnh thứ 7?
Tiêu Viễn Lâu nói.
-Tạm thời chưa tìm được chút tung tích gì. Tuy nhiên khi quan sát trận chiến. Dù là gia nhập quân đoàn quỷ chưa lâu. Nhưng tôi không nghĩ là Nhân Loại có thể chống cự đến mức này. Phải chăng đã có ai tác động đến trận chiến này.
Vừa nói. Tiêu Viễn Lâu vừa đưa ánh mắt nhìn về phía Thân Vũ Long dò xét. Vừa có ý ám chỉ Thân Vũ Long chính là người ra tay.
Thân Vũ Long nhìn cử chỉ và điệu bộ này. Chẳng hề giấu giếm mà liền thủng thẳng đáp.
-Là ta làm đó. Ngươi không nghĩ là một cuộc tàn sát sẽ rất là chán sao? Thế nên là ta đã đặt ở đó một kết giới nhỏ. Vừa đủ để làm suy yếu đám quỷ. Những cũng không giúp nhân loại quá nhiều. Chỉ là vừa đủ để tạo thế cân bằng. Đấy. Ngươi nhìn mà xem… Thế kia mới là một trận chiến đàng hoàng chứ. Hahahaa…
Đoạn Thân Vũ Long chỉ tay về phía cuộc chiến hỗn loạn vẫn đang diễn ra.
-Chuẩn bị đi. Kịch hay sắp đến rồi.
Tiêu Viễn Lâu khi này đưa mắt nhìn về phía trận chiến. Không biết bằng cách nào. Mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của cuộc nói chuyện vừa rồi. Nhân Loại đã lấy lại được ưu thế. Thế trận lúc này đã trở về mức cân bằng.
Tiêu Viễn Lâu liền thốt lên.
-Làm thế nào mà…???
….
Quay trở lại với trận chiến. Khi này những chủ tướng của hai bên cũng đã giáp mặt nhau. Phía bên quân đoàn quỷ chính là 2 tư lệnh. Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong.
Phía bên nhân loại chính là 5 người đã được Thân Vũ Long âm thầm truyền pháp lực và nâng cấp vũ khí cho từ trước khi trận chiến xảy ra.
Hoàng Hổ Vương nhe nanh cất giọng.
-Không thể ngờ nhân loại nhỏ bé lại có những kẻ có thể chống lại chúng ta. Được lắm. Ta cứ ngỡ đây sẽ lại là một cuộc chiến nhàm chán. Nhưng nhờ có các ngươi mà ta có thể thoải mái đánh đấm rồi. Tất cả các ngươi. Lên đây đi!!!
Dứt lời Hoàng Hổ Vương lao lên tấn công phủ đầu. Phía bên kia. 5 người pháp sư dẫn đầu là Mãnh Nham. Mãnh Nham cất tiếng.
-Diệu Nhi. Thục Nhi. Hai người ở phía sau bổ trợ. Lục Tốn. Hà Lăng. 2 người theo ta.
Dứt lời Mãnh Nham lao lên trước. Vũ khí của Mãnh Nham là một tấm khiên lớn và một cây chùy.
Đưa tấm khiến dựng ra trước mặt. Dồn tất cả pháp lực vào để đón đỡ tấn công của Hoàng Hổ Vương.
Uỳnh một tiếng kinh thiên động địa. Cả Mãnh Nham và tấm khiên lớn đều bị đẩy lùi. Hai chân cầy một đường dài trên mặt đất. Tuy nhiên. Mãnh Nham vẫn trụ vững.
-Lục Tốn Hà Lăng. Xông lên…
Từ đằng sau. Lục Tốn và Hà Lăng. Vốn là hai anh em cùng cha khác mẹ đã cầm vũ khí lao lên.
Với cây giáo dài trên tay. Lục Tốn nhắm thẳng về phía Hoàng Hổ Vương. Lục Tốn hét lớn.
-Thử đỡ đòn này của ta xem nào. Tên ác quỷ. Đoạn Phong Thương!!!
Cây giáo trong tay Lục Tốn bắt đầu xoáy tròn tạo thành một cơn lốc bao quanh đồng thời mũi giáo tỏa ra thần lực vô cùng mạnh mẽ. Lập lòe thứ ánh sáng xanh mà đâm tới.
Hoàng Hổ Vương thấy vậy đưa cánh tay thú với những móng vuốt sắc nhọn. Hoàng Hổ Vương mở rộng bàn tay ra trực tiếp đỡ cây thương đang đâm tới.
Cây thương vẫn cứ xoáy tít. Cắm thẳng vào tay của Hoàng Hổ Vương. Tuy nhiên tuyệt không thể xuyên qua làn da của Hoàng Hổ Vương. Cây giáo xoáy thêm một chút rồi dừng hẳn.