Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 15
-Thưa chúa tể. Đây là thứ gì à? Và tại sao lại phải phô trương thanh thế?
Chúa Tể đưa tay vuốt chòm râu của mình và đáp.
-Tất cả đều nằm trong tính toán của ta. Ta nói với ngươi rồi. Ta không muốn tiêu diệt nhân loại.Cũng không muốn thống trị bọn chúng. Nhưng những sinh mạng ở đó cần phải giết để chuẩn bị cho đại kế. Thứ mà ngươi đang cầm chính là 1 cánh cổng dẫn đến quỷ giới. Nơi quân đoàn quỷ có thể tiến đến bất cứ đâu.
Tiêu Viễn Lâu lại hỏi lại.
-Sự thật là thần vẫn chưa hiểu thưa chúa tể. Mục đích là gì mới được?
Chúa Tể liền đáp.
-Để ta nói thế này cho dễ hiểu nhá. Giết đám người ở đó để cho đám nhân loại biết sức mạnh của quân đoàn quỷ. Và khi một vài kẻ con sống. Chúng sẽ loan tin đến những kẻ khác. Những kẻ tự tin vào sức mạnh của bản thân ắt sẽ tập chung lại và đến đó. Ta vừa có thể tránh việc tận diệt con người. Vừa có thể tập chung tất cả đám pháp sư lại một chỗ để giết một thể. Thay vì việc phải tìm từng tên. Chúng sẽ tự đến nạp mạng cho ta. Thêm vào đó. Những tên pháp sư kiểu gì cũng mang theo pháp ấn hay bảo khí của chúng. Có một vài thứ mà chúng ta cần để có thể mở cánh cổng đến thiên giới. Ngươi nghĩ xem. Quá nhiều múc đích đạt được cùng 1 lúc đúng không?
3 tháng cũng là thời gian vừa đủ để tin tức được lan truyền và cho đám đó có thể tập hợp lại. Cũng là thời gian để chúng có thể chuẩn bị mọi thứ. Trận chiến mà một chiều quá thì sẽ rất chán. Có đúng không hả Hoàng Hổ Vương. Độc Cuồng Phong???
Nghe đến đây cả 2 tư lệnh đều chắp tay.
-Chúa Tể anh minh. Cuộc chiến một chiều thì không gọi là cuộc chiến được. Đó đúng hơn là một cuộc tàn sát mà thôi.
Chúa Tể liền tiếp.
-Ta biết với những kẻ những chiến đấu như 2 ngươi. Thì cuộc chiến đó không khác gì 1 sự xỉ nhục. Nhưng ta bật mí với 2 ngươi một chút. Trong số đám pháp sư đó. Có một vài kẻ nhận được sự bảo hộ của đám thần linh. Chúng sẽ là đồ chơi tốt cho các ngươi đấy.
Hoàng Hổ Vương liền đáp.
-Thần tuân lệnh.
Phía bên kia. Độc Cuồng Phong cũng khẽ cúi đầu.
-Lần này. Vì chúa tể. Vì đại cuộc. Thần tuyệt sẽ tuân theo những gì được giao.
Chúa tể nghe đến đây liền đưa tay vuốt râu. Cười mà nói.
-Được rồi. Cả 3 mau đi đi. Nhớ là không được giết hết đâu đấy. Hãy để một vài tên còn sống…
Cả 3 khi này liền cúi đầu. Sau đó quay người rời đi…
….
Long Môn Trấn. Ngoài bìa rừng. Nơi có một gốc cây lớn khủng khiếp…
Cả 3 khi này vẫn đang bước đi thì có một bóng người đứng ra chặn lại. Kẻ đó cất tiếng.
-Là kẻ nào? Tại sao ác quỷ lại dám đặt chân đến nơi này? Nếu không muốn chết. Hãy quay trở về nơi các ngươi thuộc về. Nhược bằng không…
Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong nghe đến đây liền cười lớn. Độc Cuồng Phong liền cất tiếng.
-Hơ. Ta lâu lắm rồi chưa có giết ai đâu? Ngươi sẽ kẻ đầu tiên mở màn đấy. Khai tên họ đi. Ta sẽ viết nó lên bia mộ cho ngươi.
Kẻ lạ liền đáp.
-Khốn kiếp. Đứng trước mặt thụ thần mà dám nghang tàng phách lối? Xem đây.
Dứt lời từ khắp mọi phía. Hàng ngàn hàng vạn những nhánh cây lao đến. Trói chặt cả 3 lại.
Khi này kẻ lạ liền tiếp.
-Ta là Thụ Thần ngàn năm. Là thần bảo hộ của Long Môn Trấn này. Đám quỷ dữ các ngươi. Đừng hòng bước một bước qua đây.
Hoàng Hổ Vương khi này vẫn rất bình thản. Dù cho thân thể đang bị cuốn chặt bởi ngàn vạn dây leo.
-Ta cứ thích bước đấy? Ngươi cản được ta sao? Chỉ là một thụ thần nhỏ nhoi mà dám chặn đường ta? Có giỏi ngươi chặn ta lại xem nào?
Nói rồi Hoàng Hổ Vương cứ thế bước từng bước như không có chuyện gì xảy ra. Hàng ngàn hàng vạn dây trói cũng chẳng thể giữ bước chân Hoàng Hổ Vương lại. Tất cả cứ lần lượt bị bứt đứt.
Thụ Thần khi này mới gắt.
-Ngươi dám???
Thụ thần vung tay. Khi này số lượng dây leo từ 4 phía đổ về trói chặt lấy Hoàng Hổ Vương còn nhiều hơn lúc nãy cả chục lần. Nhưng dù có cố thế nào. Hoàng Hổ Vương vẫn không hề dừng lại. Vẫn từ từ bước đều bước.
Rồi khi đến trước mặt của Thụ Thần. Hoàng Hổ Vương dí sát mặt mình vào mà nói.
-Thêm 1 bước nữa là ta đặt chân được vào rồi này.haha… Sao nào? Ngươi định làm gì tiếp theo đây hả?
Tình thế đang vô cùng nguy nan. Bỗng từ xa gần chục bóng người nữa từ đâu ập đến. Đó chính những pháp sư ở trong trấn long môn. Vốn cũng là những người có tiếng tăm của giới huyền thuật. Không khó để tất cả nhận ra có những luồng quỷ lực cực mạnh đang tiến đến nơi này. Và ngay lập tức tất cả đã chạy đến đây.
Ngay khi nhận thấy Thụ Thần đang trong tình thái nguy hiểm. Đám người đã lao tới ứng cứu.
Hoàng Hổ Vương thấy có đám pháp sư mới đến. Đưa mắt nhìn mà nói.
-Cũng tốt. Đỡ mất công chúng ta phải đi tìm.