Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 14
Dứt lời tên tư lệnh trong nháy mắt đã chạy bay biến ra khỏi hầm ngục. Lúc này khi chỉ còn lại 2 người Tiêu Viễn Lâu mới cất tiếng.
-Thưa chúa tể.Hắn ta là ai vậy?
Chúa Tể đưa tay lên vuốt chòm râu mà đáp.
-Tên đó là Độc Cuồng Phong. Tư Lệnh quân đoàn hắc ám. Là một trong những bề tôi mạnh nhất ta từng có. Nhưng tính cách hắn nghông cuồng ngạo mạn. Thích làm theo ý mình. Chẳng chịu làm theo kế hoạch bao giờ. Bất đắc dĩ ta mới phải nhốt hắn vào đây. Tuy nhiên. Giờ thời khắc đó sắp đến. Ta chẳng còn lý do để nhốt hắn nữa.
Tiêu Viễn Lâu liền tiếp.
-Ý chúa tể là sao? Thần chưa có hiểu. Nếu để quét sạch nhân loại. Thì thậm chí không cần đến các tư lệnh. Chỉ cần quân đoàn quỷ dữ cũng đã thừa sức đánh bại tất cả rồi.
Chúa Tể lúc này liền cười lớn.
-Quả nhiên ngươi chỉ là con người. Thôi được rồi. Nói cho ngươi biết cũng chả sao. Ngươi nói đúng. Nhưng chưa đủ. Đúng là chúng ta có thể quét sạch nhân loại chỉ trong thoáng chốc. Nhưng rồi sau đó thì sao? Ngươi có từng nghĩ đến chưa? Chúng ta không muốn tiêu diệt nhân loại. Chúng ta cũng không muốn thống trị chúng. Kẻ địch thật sự của loài quỷ chúng ta không phải là nhân loại.Mà là đám quái vật trên kia kìa!!!
Nói đoạn Chúa Tể đưa 1 ngón tay chỉ lên trên. Chúa Tể liền tiếp.
-Từ khi sinh ra. Quỷ và thần đã luôn là những kẻ đối địch. Tuy nhiên rất khó để quỷ tộc chúng ta chạm mặt với chúng. Tuy nhiên nếu lợi dụng nhân loại. Chúng ta có thể mở ra cách cổng kết nối với thiên giới. Khi đó thì cuộc chiến mới thực sự bắt đầu. Thần linh mới là kẻ thù chính của quỷ tộc chúng ta!!! Tên tư lệnh Độc Cuồng Phong kia là tên ngạo mạn thích chém giết. Nếu ta không nhốt hắn vào đây, E rằng cả nhân loại đã bị hắn giết cả rồi… Mà nếu như thế thì kế hoạch ấp ủ bao lâu nay của quỷ tộc ta. Coi như đổ bể.
Tiêu Viễn Lâu khi này mới ngộ ra được nhiều điều. Dù ở đây chưa lâu nhưng chỉ cần nhìn vào quy mô quân số và sức mạnh của các tư lệnh quỷ. Quả thật nhân loại không thể nào chống đỡ được. Ấy vậy mà quỷ tộc lại chỉ thỉnh thoảng cho một vài tốp nhỏ ra quấy phá. Thì ra là có mục đích như vậy. Nếu không được nghe chính miệng người đứng đầu quỷ tộc nói. Thì khó mà có thể tin được.
Chợt từ bên ngoài. Có những tiếng nổ lớn vang lên. Rung chuyển cả đất trời. Chúa tể liền lắc đầu mà lên tiếng.
-Lại vậy rồi. Đám quậy phá này.
Nói rồi Chúa Tể bước ra bên ngoài. Tiêu Viễn Lâu cũng đi theo sau. Ngay khi ra đến bên ngoài. Thì cảnh vật đã gần như tan hoang. Mọi thứ đã bung bét chẳng còn thứ gì nguyên vẹn.
Phía xa Độc Cuồng Phong và Hoàng Hổ Vương vẫn đang lao vào đánh giết lẫn nhau một cách hung bạo nhất. Sát ý cả hai tỏa ra rúng động trời đất. Bầu trời cũng tách làm đôi bởi quỷ lực của cả hai.
Với ánh mắt chán nản. Chúa Tể quay đầu bước đi. Vừa đi vừa nói với Tiêu Viễn Lâu.
-Kệ 2 tên thích đánh nhau đó đi.
Tiêu Viễn Lâu quay sang nhìn cảnh đọ sức của hai tư lệnh quân đoàn quỷ mà có ý e dè.
-Chúa tể cứ mặc kệ họ thật sao ạ? Lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
Chúa Tể liền đáp.
-Hai tên đó chẳng hợp gì ngoài việc cả 2 thích đánh nhau. Cứ kệ 2 tên đó. Đánh chán chúng sẽ thôi ý mà. Có cản chúng bây giờ thì chúng cũng sẽ lôi nhau ra chỗ khác mà đánh. Thà rằng kệ chúng thích làm gì thì làm. Cũng đâu phải là lần đầu tiên chúng đánh nhau đâu?
Dứt lời Chúa Tể quay đầu bỏ đi. Mặc kệ Hoàng Hổ Vương và Độc Cuồng Phong vẫn đang điên cuồng lao vào nhau mà đánh giết.
Hồi 7. Bước Đầu.
Một vài ngày sau. Chúa tể ma vương cho gọi Tiêu Viễn Lâu. Độc Cuồng Phong và Hoàng Hổ Vương.
Chúa tể cất tiếng.
-Sao rồi? Hoàng Hổ Vương. Độc Cuồng Phong? Đánh nhau 3 ngày 3 đêm vẫn chưa chán hay sao mà đến giờ gầm gè nhau?
Hoàng Hổ Vương liền chắp tay đáp.
-Thưa chúa tể. Đã lâu lắm rồi thần và tên Độc Cuồng Phong này mới được thỏa sức đánh đấm như vậy. Chỉ là tỉ thí chút mà thôi. Đã làm phiền chúa tể rồi.
Độc Cuồng Phong lúc này cũng lên tiếng.
-Chẳng hay Chúa Tể nay cho 3 người chúng tôi lại liệu có việc gì?
Chúa Tể liền tiếp.
-Ồ ra vậy. Ta có việc cho các ngươi đây. Giờ 2 ngươi cùng Tiêu Viễn Lâu. Hãy đến một nơi được gọi là Long Môn Trấn. Đến đó các ngươi muốn chém muốn giết như nào tùy thích. Hãy phô trương sức mạnh của quân đoàn quỷ cho ta. Nhưng tuyệt đối không được giết hết. Hãy để vài kẻ còn sống để chúng còn loan tin đấy. Sau đó thì hãy đặt thứ này tại đó cho ta.
Hãy nói với bọn chúng. 3 tháng sau. Quân đoàn quỷ sẽ đổ bộ.
Đoạn chúa tể đưa ra một vật gì đó nhỏ nhỏ có hình cánh cổng. Tiêu Viễn Lâu
liền tiến lên phía trước và đón nhận lấy nó. Tiêu Viễn Lâu nói.