Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 11
Tiêu Viễn Lâu đã không còn gì để mất. Thêm vào đó những đắng cay tủi nhục hắn chịu đã là quá nhiều. Những oan ức không thể thanh minh. Những nỗi đau chẳng ai hiểu thấu. Làm người mà như vậy. Thế thì thà làm quỷ còn tốt hơn. Sự phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm…
Tiêu Viễn Lâu cất tiếng.
-Ta muốn sống. Ta muốn tự tay ta… Giết tất cả bọn chúng!!!
Sát Hắc Long cười mà đáp.
-Chào mừng ngươi đến với quỷ giới.
Dứt lời chỉ với một động tác nhẹ. Những sợi dây đã bị cởi bỏ. Một tay túm lấy thân xác của Tiêu Viễn Lâu. Một tay đưa lên miệng huýt sáo.
Ngay lập tức từ trên trời cao. Một con rồng đen kịt xà xuống. Đưa tay túm lấy chân của con rồng. Sát Hắc Long nhấc thân xác của Tiêu Viễn Lâu mà bay đi trước sự ngỡ nghàng của đám người.
Chỉ còn lại Hoàng Hổ Vương đứng đó. Đưa 2 cánh tay đầy móng vuốt mở rộng dang ra. Miệng há ra khoe hàm răng sắc nhọn. Hoàng Hổ Vương cất tiếng. Giọng hắn lay động cả núi rừng.
-Hên cho các ngươi là Chúa Tể lệnh cho ta không được giết một ai. Nhưng đánh các ngươi sống dở chết dở thì chắc không sao đâu nhỉ???
Nói rồi Hoàng Hổ Vương gầm lên một tiếng rồi lao vào đám người. Với sức mạnh tuyệt đỉnh của một tư lệnh quỷ. Không quá khó khăn để Hoàng Hổ Vương đàn áp đám người. Những đòn tấn công của đám người nhắm vào Hoàng Hổ Vương chỉ như muỗi đốt vậy. Chẳng hề làm hắn có chút tổn thương.
Chỉ vài phút. Đám đông đã nằm la liệt trong vũng máu. Không một ai có thể chạy thoát được.
Khi này Hoàng Hổ Vương mới dừng tay. Đưa những móng vuốt còn nhuốm máu lên miệng mà liếm.
-Ta giữ lời rồi đấy nhá. Ta chưa có giết một ai đâu. Hãy nhớ lấy ngày này. Và nhớ lấy tên của ta. Tư lệnh quân đoàn ác thú thuộc quân đoàn quỷ. Hoàng Hổ Vương. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại…
Nói rồi Hoàng Hổ Vương gầm lên một tiếng. Từ phía xa con hổ lớn từ đầu nhảy đến. Hoàng Hổ Vương trèo lên người nó rồi cả hai nhanh chóng rời đi. Để lại đám người sống dở chết dở…
Tiêu Viễn Lâu được Sát Hắc Long đưa về điện chính của quân đoàn quỷ.
Ngay khi vừa đến nơi. Chúa tể yêu ma đã đứng ở đó chờ đợi. Khi thấy Sát Hắc Long đưa người về đến nơi. Chúa tể yêu ma đã lên tiếng.
-Chào mừng ngươi. Vị tư lệnh cuối cùng của quân đoàn quỷ. Tư lệnh của sự phẫn nộ!!!
Hồi 4. Khách không mời.
Quay trở lại với Thân Vũ Long. Khi này vẫn đang lang thang khắp nơi tìm thú vui. Thì từ phía xa. Một cảnh tượng đã khiến Thân Vũ Long phải chú ý. Trên trời cao. Một ánh sáng kì lạ đã bắt đầu hiện ra. Một ánh sao đen lập lờ mà chỉ có đôi mắt của những kẻ mạnh thật sự mới có thể nhìn thấy.
Miệng nở một nụ cười. Thân Vũ Long tự nói với chính mình.
-Đang chán thì vớ ngay được trò vui. Vậy là tên tư lệnh cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Sớm thôi sẽ là gió tanh mưa máu đây. Hay là giờ ta đến đó xem một chút nhỉ? Đằng nào thì ta cũng đang không có gì để làm…
Vài ngày sau. Thân Vũ Long đã đến được địa giới của vùng đất quỷ dữ. Tại đó có một kết giới cực kì hùng mạnh. Không phải ai cũng có thê bước qua.
Chẳng nói chẳng rằng. Thân Vũ Long đưa tay lên đấm thẳng vào kết giới. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cái kết giới khổng lồ biến mất. Thân Vũ Long đưa tay ra sau đầu. Vừa đi vừa huýt sáo bước qua lãnh địa của loài quỷ.
Ngay khi kết giới bị phá vỡ. Một cảnh báo đã được vang lên. Ngay lập tức hàng ngàn hàng vạn quỷ binh đã ngay lập tức lao đến. Tuy nhiên dù chúng có cố như nào. Tuyệt nhiên cũng chẳng thể áp sát được Thân Vũ Long.
Thân Vũ Long cứ thế. Hiên nghang ngạo nghễ đi giữa trùng trùng điệp điệp đám quỷ đen ngòm đang gào thét.
Chợt từ phía xa. Một tiếng hét vang lên. Rồi từ trên cao một thân ảnh khổng lồ ập xuống. Đó không ai khác chính là Hoàng Hổ Vương. Tư lệnh quân đoàn ác thú. Đây là lãnh địa hắn cai quản.Ngay khi kết giới bị phá vỡ. Hắn đã ngay lập tức lao đến đây.
Đưa nhanh vuốt ra gầm gè. Hoàng Hổ Vương cất tiếng.
-Nhãi con. Ngươi là ai? Làm thế nào mà ngươi có thể tiến vào đây?
Thân Vũ Long vẫn vừa đi vừa thủng thẳng đáp.
-Ô. Con mèo nhỏ. Ngươi trốn ở đâu mà lại mò ra đây?
Tức giận vì bị nói là mèo nhỏ. Thêm nữa lệnh của chúa tể chỉ là tạm thời không được giết chóc. Tuy nhiên tên này đã xông vào lãnh địa. Kèm nữa kẻ này khí tức phát ra không phải là của con người.
Hoàng Hổ Vương có thể thoải mái đánh đấm mà không sợ bị quở trách.
Dang rộng móc vuốt. Hoàng Hổ Vương gằn giọng.
-Khá lắm nhóc con. Vào được đến đây thì ắt ngươi có chút bản lĩnh. Thể hiện một chút cho ta xem nào?
Dứt lời Hoàng Hổ Vương hét lớn rồi sau đó lao vào… Bàn tay và những móng vuốt khổng lồ ập xuống đầu của Thân Vũ Long. Tuy nhiên nó đã bị chặn lại. Một kết giới hình cầu bao bọc lấy Thân Vũ Long ngăn chặn tất cả.