Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 10
Rất may những người có thể dùng nó đều có bằng chứng ngoại phạm. Không có người làm chứng thì cũng đang ở rất xa nơi xảy ra sự việc. Duy chỉ có hắn. Tiêu Viễn Lâu. Là kẻ không có chút bằng chứng nào. Thêm vào đó ai cũng biết từ trước tới nay hắn ta đều luôn ganh ghét với mọi người. Đặc biệt là với Diệp Tử Thu. Một người được coi là thiên tài hiếm có. Khác hẳn với hắn. Một tên bất tài. Thành ra hắn đã rắp tâm xuống tay giết hại.
Tư Mã Minh Phong nói xong. Đám đông xung quanh bắt đầu gào thét đòi chém đòi giết. Sự phẫn nộ lan đến đỉnh điểm.Nhận ra được kể hoạch của mình đã thành công. Tư Mã Minh Phong lại tiếp tục màn kịch. Tư Mã Minh Phong giơ tay ra hiệu cho mọi người bớt ồn ào. Hắn cất tiếng.
-Cảm phiền mọi người yên lặng. Giờ tôi sẽ tra hỏi hắn. Để xem chính miệng tên tội đồ này sẽ nói những gì. Sau đó có giết hắn cũng chưa muộn!!!
Đưa ánh mắt và nụ cười có phần khinh khỉnh về phía Tiêu Viễn Lâu. Tư Mã Minh Phong nói.
-Tiêu Viễn Lâu. Ngươi đã biết tội của ngươi chưa???
Tiêu Viễn Lâu với thân xác tiều tụy. Lúc này mới khẽ cười mà đáp.
-Tội ư??? Ta có tội bởi vì ta là kẻ thấp kém!!!
Tư Mã Minh Phong nói.
-Thấp kém??? Không. Ngươi không bị xét xử vì ngươi thấp kém.
Tiêu Viễn Lâu khi này lại càng cười to hơn.
-Không ư??? Có đấy. Ta đã bị xử tội đó cả cuộc đời ta. Ta không có làm chuyện đó. Ta không có giết Diệp Tử Thu. Nhưng ta ước là ta đã được giết nó. Cái thằng khốn mà chúng mày luôn ca tụng. Tao ước rằng tao chính là kẻ đã xả hắn ra làm hai rồi đốt xác hắn. Tao ước tao chính là cái con quái vật mà chúng mày đã áp đặt lên tao. Tao ước rằng tao có đủ sức mạnh để giết tất cả chúng mày. Lũ khốn chúng mày… Lừa dối. Ác độc. Hận thù. Ghen ghét. Đố kị… So với đám quỷ dữ mà chúng mày luôn coi là cái ác. Ngoài cái vẻ bề ngoài dễ nhìn hơn thì tất cả đám các ngươi hơn gì đám quỷ???
Những câu nói vừa rồi của Tiêu Viễn Lâu đã thổi bùng sự phẫn nộ của đám đông. Những tiếng chửi bới bắt đầu vang lên. Những tiếng đòi chém đòi giết dồn dập hơn bao giờ hết.
Tiêu Viễn Lâu vẫn đứng đó. Ngửa mặt hiên nghang mà cười… Sẵn sàng đón nhận cái chết.
Tư Mã Minh Phong khi này cũng chẳng cần phải diễn kịch làm gì nữa. Hắn nói lớn.
-Tên khốn kiếp. Đến tận lúc chết vẫn không chịu ăn năn hối cải. Lại còn ngậm máu phun người. Thật là sai lầm khi để ngươi sống đến tận bây giờ.
Nói rồi Tư Mã Minh Phong cầm kiếm lao vào. Hắn muốn tự tay trừ khử đi cái gai trong mắt.
Tiêu Viễn Lâu vẫn đứng đó. Hiên nghang đón nhận. Thân xác tuy đã tiều tụy hết mức nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh không chút suy chuyển. Nhìn thẳng vào Tư Mã Minh Phong không hề chớp mắt.
Trong thoáng chốc. Ánh mắt này đã khiến Tư Mã Minh Phong có chút chột dạ. Nhưng hắn vẫn không ngừng lại. Vẫn lao đến nhắm thẳng thanh kiếm vào ngực của Tiêu Viễn Lâu mà đâm tới.
Tư Mã Minh Phong hét lớn.
-Tên khốn. Hãy xuống địa ngục mà nhận lỗi với người huynh đệ Diệp Tử Thu. Chết đi!!!
Mũi kiếm cứ thế đâm tới. Và khi chỉ còn cách ngực của Tiêu Viễn Lâu một khoảng cách nhỏ. Một luồng quỷ lực đã đánh bay thanh kiếm lên trên không. Tư Mã Minh Phong cũng ngay lập tức bị đẩy lùi.
Đứng cạnh Tiêu Viễn Lâu lúc này. Có hai thân ảnh hiện ra. Một kẻ với cặp song đao trên tay khí chất ngút trời. Một kẻ với thân hình đồ sộ kém theo đó là đôi mắt sắc lạnh,Bàn tay khổng lồ với những chiếc móng vuốt lớn đang gầm ghè đe dọa.
Không ai khác đó chính là 2 trong số 6 tư lệnh quỷ. Sát Hắc Long và Hoàng Hổ Vương.
Tư Mã Minh Phong ngã dúi dụi sau khi bị đẩy lùi. Sau khi đứng dậy được. Hắn mới nhìn về phía hai kẻ vừa xuất hiện. Không khó để hắn nhận ra hai kẻ vừa đến đây chính là quỷ. Tư Mã Minh Phong ngay lập tức nảy ra một ý. Hắn nói lớn.
-Tất cả mọi người. Hãy nhìn đi. Tiêu Viễn Lâu. Ngươi còn gì để chối nữa không? Nếu ngươi không ra tay giết Diệp Tử Thu. Thế thì tại sao hai tên quỷ này lại bảo vệ cho ngươi???
Đám người xung quanh lại bắt đầu hò hét ầm ĩ. Tay đã lăm lăm vũ khí bắt đầu kết ấn sẵn sàng chiến đấu.
Hoàng Hổ Vương quay qua nói với Sát Hắc Long.
-Này. Ta có nên giết sạch đám này không? Chúng nó hò hét điếc tai quá?
Sát Hắc Long đáp.
-Hoàng Hổ Vương. Kiềm chế đi. Hãy nhớ đến lời của Chúa Tể.
Đoạn Sát Hắc Long quay qua phía Tiêu Viễn Lâu.
-Ngươi thấy đấy. Dù có là con người thì chúng cũng chẳng khác gì ác quỷ cả. Thậm chí có kẻ còn không bằng ác quỷ. Những đắng cay những tủi nhục những đơm đặt mà đám đó đã áp đặt lên người ngươi. Ngươi cũng đã thấy rõ bản chất của chúng rồi chứ? Đằng nào thì cũng đã vậy rồi. Ngươi có thanh minh như nào. Có bào chữa như nào. Đám đó cũng sẽ giết ngươi cho thỏa cái lòng dạ hẹp hỏi của chúng mà thôi. Nhưng giờ ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi muốn sống. Muốn trả thù tất cả. Thì hãy đi theo ta…