Quỷ Giới Phần I. Khởi Nguyên! - Chương 1
Hồi 1. Cái chết của một bậc thánh nhân!!!
Trong màn đêm đen đặc. Nơi một vách núi dựng đứng sâu hun hút không thấy đáy. Con đường dẫn tới mép vực đang ẩn hiện 2 bóng người một già một trẻ. Hai người họ đang vất vả dìu nhau cố lết từng bước khó nhọc.
Nhìn sơ qua trang phục của họ. Cũng có thể thấy họ đang bị thương. Những vết loang lổ màu đỏ do máu rỉ ra đang thấm dần vào quần áo. Và trên khuôn mặt của cả 2. Những nét khó nhọc cũng đang hiện rõ…
Cả hai cố gắng đưa nhau đi dù chẳng biết phía trước sẽ dẫn đến đâu. Trong đầu họ lúc này chỉ có suy nghĩ có chạy và chạy. Chỉ vậy thôi…
Nhưng bỗng nhiên. Người trẻ tuổi hơn đưa tay giật người còn lại về phía sau. Người lớn tuổi hơn gắt.
-Làm cái gì vậy? Còn không mau chạy đi? Chúng sắp đuổi đến nơi rồi…
Người trẻ tuổi đáp.
-Sư phụ. Chạy đi đâu bây giờ? Sư Phụ không nhìn thấy phía trước sao?
Người sư phụ lúc này mới đưa ánh mắt đỏ ngầu do máu từ vết thương chảy vào mắt nhìn về trước mặt. Phía trước là một khoảng không đen đặc chẳng còn đường đi. Cả 2 đã đi đến mép vực. Chẳng còn có thể đi tiếp được nữa. Đồng thời lúc này những âm thanh vang vọng cũng vọng lên. Đó là những viên đá do bước chân khi nãy vô tình đá xuống. Chứng tỏ vực đá trước mặt cực kì sâu.
Hiểu được tình hình trước mắt. Người sư phụ cất tiếng.
-Chết tiệt thật. Ông trời không muốn chúng ta sống nữa rồi!!!
Từ phía sau. Những tiếng gào rú man rợ bắt đầu vang lên rồi dần dần tiến đến nơi 2 thầy trò.
Đó là một toán quỷ. Những sinh vật đen tối của bóng đêm…
Cả 2 thầy trò lúc này đã bị vây chặt. Một tên có vẻ như là gã đứng đầu bước ra phía trước cất tiếng. Giọng nói âm lãnh đầy sát lực.
-ầy… Lão già đạo sĩ kia? Chán chạy rồi à???
Sau khi tên chủ tướng cất tiếng. Đồng loạt tất cả đám quỷ dưới trướng đều phá lên cười.
Ra đây là 2 thầy trò pháp sư đang trên đường hành đạo cứu đời. Nhưng khi bước chân đến vùng đất đen này. Đã bị đánh cho tan tác phải ôm vết thương bỏ chạy. Nhưng đen một nỗi. Không thông thuộc địa hình thành ra đã tự dẫn mình đến vách đá này!!!
Người học trò liền lên tiếng.
-Khốn kiếp. Ta và sư phụ một đời hành đạo giúp đời. Chỉ tiếc rằng đạo hạnh của chúng ta vẫn là quá kém cỏi. Nhưng nay dẫu có chết ta cũng phải kéo theo các ngươi đi cùng. Đến đây đi!!!
Đưa cánh tay rút cây kiếm đứng ra đằng trước sư phụ của mình. Người học trò sẵn sàng nghênh chiến với đám quỷ. Bỗng từ sau. Một bàn tay đã túm lấy gáy áo và nói.
-Ôn con. Ai cho mày chết??? Cút đi… Đừng làm phiền ta.
Đó chẳng ai khác mà chính là người sư phụ. Đưa cánh tay giật mạnh ném thẳng người học trò của mình xuống vực sâu. Quá bất ngờ trước tình huống này. Người học trò không kịp phản ứng.
Trong những giây cuối cùng cậu chỉ còn thấy khuôn mặt già nua của sư phụ mình. Nhưng không hề tức giận giống như câu nói vừa rồi. Đôi mắt của người sư phụ khi này vô cùng kiên định. Sẵn sàng chết để giữ mạng sống cho người đệ tử. Người đệ tử cứ thế rơi xuống vực trong bất lực…
Phía trên mép vực. Con quỷ nhìn thấy hành động vừa rồi mà phì cười.
-Thông minh đấy lão già. Với tình cảnh hiện tại thì chắc chắn là cả hai người các ngươi sẽ chết. Nhưng ngươi đã tự tay ném đệ tử của mình xuống vực. Ít nhất thì tỉ lệ sống sót của tên đó sẽ cao hơn là ở đây. Được thôi. Ta thích cái cách hành xử này của ngươi. Ta sẽ tuyệt nhiên không truy đuổi tên nhóc đó. Sống sót được hay không sẽ do nó quyết định. Thế bây giờ ngươi định làm gì? Lao vào tử chiến với bọn ta hay tự vẫn?
Người sư phụ cất tiếng.
-Tự vẫn… Sao tao phải làm như vậy? Dù cái mạng già này chẳng còn bao nhiêu sức lực. Nhưng chí ít cũng phải kéo theo đám quỷ các ngươi để xuống hoàng tuyền đỡ cô quạnh chứ? Nào… Tất cả các ngươi. Xông lên đi!!!
Nghe thấy lời khiêu khích này. Đám quỷ định lao đến nhưng cánh tay của tên cầm đầu đã giang ra ngăn lại. Hắn cất tiếng.
-Chả mấy khi có món đồ chơi tốt. Các ngươi nghe đây. Không gì nguy hiểm bằng một con mãnh thú bị dồn đến đường cùng cả. Dù cho nó có bị thương đi chăng nữa. Các ngươi lao lên thì chỉ nộp mạng cho hắn mà thôi. Để đó cho ta…
Nói rồi tên chủ tướng bước lên. Hất hàm nói.
-Lão già. Dù là kẻ địch nhưng ta nể phục ý chí của ngươi. Ta sẽ cho lão thêm một ân huệ. Ta sẽ đánh một một với ngươi. Với tư cách là chỉ huy của quân đoàn quỷ. Ta thề danh dự rằng nếu ngươi thắng. Tất cả đám quỷ dưới trướng sẽ để ngươi rời khỏi đây.
Người sư phụ đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía tên tướng quỷ.
-Ngu dốt. Sau khi ta giết ngươi thì sao ta phải rời khỏi đây? Ta sẽ giết luôn cả đám tay chân của ngươi rồi sau đó sẽ tìm đến tên chúa tể của các ngươi!!!
Tên tướng quỷ nghe xong liền ngửa mặt lên trời mà cười lớn.