Quỷ giới phần 2: Quân Đoàn thứ 7. - Chương 9
Từ cơ thể của con Quỷ. Một luồng khỏi đen chui ra rồi cũng nhâp vào cây lưỡi hái.
Con quỷ đã bị đánh bại. Tiêu Viễn Lâu đã thắng. Nhưng một chân cũng đã bị phế.
Khi này ngàn vạn quỷ chủng xung quanh mới bắt đầu tiến lại gần. Tiêu Viễn Lâu tách hàm con quỷ ra khỏi chân của mình. Tay cầm chắc lưỡi hái. Sẵn sàng đón nhận sự tấn công của các con quỷ khác…
Nhưng nói thì nói vậy thôi. Những thương thế của Tiêu Viễn Lâu đến bây giờ đã là quá nhiều. Không biết có còn chống cự được không nữa. Đến đứng vững với một chân bây giờ còn khó chứ nói gì là đánh nhau?
Tuy nhiên… Có một điều làm Tiêu Viễn Lâu bất ngờ.
Những con quỷ khi tiến đến chỗ Tiêu Viễn Lâu đủ gần. Đã đồng loạt quỳ xuống và cúi đầu.
Tất cả đám quỷ. Dường như đã công nhận sức mạnh của Tiêu Viễn Lâu. Và công nhận Tiêu Viễn Lâu là tư lệnh thứ 7.
Nhận ra sự thay đổi này… Tiêu Viễn Lâu thôi không đánh nữa. Giơ cây lưỡi hái lên trời. Tiêu Viễn Lâu hét lớn.
-Tất cả mau đứng dậy đi. Ta. Tiêu Viễn Lâu. Người được Chúa Tể tôn làm vị tư lệnh thứ 7.
Ta và tất cả các ngươi. Hãy hết mình vì chúa tể…
Sau lời kêu gọi của Tiêu Viễn Lâu. Đồng loạt ngàn vạn quỷ chúng đều đứng dậy và ghào thét vang dội cả thiên tầm tháp…
Thân Vũ Long từ trên cao. Cười mà nói.
-Thật là thú vị… Chúa tể. Để ta xem lão còn định làm gì tiếp nào. Hahaa…
Đoạn Thân Vũ Long búng tay 1 cái. Sau đó xoay người rời đi…
Sau cái búng tay. Cái nhẫn trên tay mà Thân Vũ Long đã cho Tiêu Viễn Lâu vỡ nát ra. Biến thành một làn khói mỏng rồi bay xuống nơi vết thương dưới chân của Tiêu Viễn Lâu. Ngay lập tức tất cả các vết thương trên cơ thể của Tiêu Viễn Lâu đều đã lành lại. Đây cũng chính là cách mà ngày xưa Thân Vũ Long xen vào cuộc chiến của Hắc Hoả Thiên Tàn Vương và Lôi Thần Trấn Quân xưa kia.
Hai bên đều nghang ngửa không ai chịu ai. Đánh nhau hơn 300 ngày đêm vẫn không phân thắng bại.
Quá chán cuộc chiến dai dẳng này. Thân Vũ Long đã ném một cái nhẫn vào giữa cuộc chiến.
Mới đầu thì cả hai. Thiên Tàn Vương và Trấn Quân chẳng ai quan tâm đến chiếc nhẫn này. Cho đến khi một tia sét của Trấn Quân vô tình đánh trúng và phá huỷ chiếc nhẫn. Ngay lập tức tất cả thần lực của Trấn Quân bị tiêu hao bởi cuộc chiến dai dẳng đã được hồi phục. Và ngay sau đó. Trấn Quân đã kết thúc cuộc chiến. Vậy nên khi nhìn thấy chiếc nhẫn. Thiên Tàn Vương đã ngay lập tức tra hỏi.
Trở lại với hiện thực. Khi thấy tất cả những vết thương đã được chữa lành. Tiêu Viễn Lâu liền khẽ nói.
-Thêm một lần ta nữa phải đa tạ ngài rồi!!! Thân Vũ Long!!!
Hồi 4. Thần!!!
Tiêu Viễn Lâu sau khi lấy được cây lưỡi hái. Đã trở về giáo hội của mình. Trên đường đi. Tiêu Viễn không khỏi suy nghĩ. Tại sao lại là như vậy. Rõ ràng khi lấy được cây Đoạt Mệnh này. Thì người được tăng sức mạnh là bản thân chứ đâu phải là Phản Thần Giáo. Thế thì cũng có gì khác trước đây đâu?
Vẫn phải một mình đương cự với tất cả… Nhưng rõ ràng là Sát Hắc Long và Thiên Tàn Vương đều đã nói là cây lưỡi hái này có thể làm được. Lẽ nào ngoài khả năng hấp thụ sức mạnh của cái chết để khiến chủ nhân trở nên mạnh hơn. Nó vẫn còn khả năng đặc biệt khác?
Mang theo những điều khó hiểu bên mình. Chẳng mấy chốc Tiêu Viễn Lâu đã về đến nơi. Tuy nhiên…
Trước mắt Tiêu Viễn Lâu bây giờ. Toàn máu là máu. Nó giống như một bãi hành hình khổng lồ vậy…
Hàng ngàn người đều bị những cọc gỗ cắm xuyên qua người. Máu chảy dòng dòng theo thân cột loang lổ cả mặt đất. Gần như tất cả đều đã chết. Một vài kẻ còn sống thì cũng chẳng thể cựa quậy nổi. Đang cố gắng gượng thở những hơi cuối cùng.
Tiêu Viễn Lâu hét lớn.
-Cái quái gì thế này?
Tiêu Viễn Lâu vội chạy vào giữa đám cọc xuyên xác người mà gào thét. Rồi khi đứng trước một cái xác vẫn còn thoi thóp. Với một bên cánh tay đã không còn. Tiêu Viễn Lâu nói lớn.
-Thiết Đa. Là ngươi phải không? Mau nói đi. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?
Người đang bị xuyên trên cọc đó chính là Thiết Đa. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của Tiêu Viễn Lâu.
Thiết Đa chỉ kịp nói vài chữ.
-Giáo Chủ… Người mau chạy đi…
Rồi sau đó tắt thở. Tiêu Viễn Lâu vội lay người của Thiết Đa.
-Thiết Đa. Mau dậy đi. Ngươi không được chết. Mau dậy cho ta…
Tiêu Viễn Lâu cứ thế gào thét trong vô vọng. Nhưng Thiết Đa chẳng còn có thể đáp lời được nữa.
Cái xác đã xụi lơ lạnh ngắt. Tiêu Viễn Lâu chợt quỳ xuống. hét lên một tiếng đầy điên loạn…
Ra là khi Tiêu Viễn Lâu rời đi. Sự chênh lệch về thời gian đã khiến Tiêu Viễn Lâu cứ ngỡ mình đã đi chưa lâu. Nhưng ở nhân giới. Thời gian đó đã kéo dài hơn 2 tháng.
Trong khoảng thời gian đó. Thiết Đa đã cũng với người của Phản Thần Giáo cố gắng chống chọi lại người của huyển thuật.