Quỷ giới phần 2: Quân Đoàn thứ 7. - Chương 6
Tuyệt nhiên không thể đổ thừa thất bại của mình là do người khác được. Bởi dù có kẻ khác can thiệp vào. Thì cũng phải tìm ra cách đối phó. Còn nếu không được. Thì chỉ có thể trách bản thân mình yếu kém mà thôi.
Tiêu Viễn Lâu khi này liền nói.
-Thiên Tàn Vương. Bộ đã có chuyện gì với chiếc nhẫn này sao?
Thiên Tàn Vương liền đáp.
-Tên khốn đó muốn trêu tức ta đến bao giờ nữa không biết. Thôi được rồi… Những gì ngươi muốn ta giúp. Ta đã hiểu. Nó ở ngay kia kìa. Cầm lấy nó đi. Nếu như ngươi có đủ khả năng…
Thiên Tàn Vương chỉ về phía xa. Nơi có bức tượng không đầu đang đưa hai tay về phía trước. Đỡ lấy 1 cây lưỡi hái đang toả ra những làn khói đen ngòm.
Tiêu Viễn Lâu bước đến trước cây lưỡi hái mà cất tiếng.
-Thưa ngài. Đây là thứ gì?
Thiên Tàn Vương nói.
-Nó không có tên đâu. Nó đã ở trong toà tháp này rất lâu rồi. Nếu ngươi thực sự là người được chọn. Ngươi sẽ cầm được nó.
Tiêu Viễn Lâu đưa mắt nhìn vào cây lưỡi hái trước mặt. Nó như có một sức hút kì lạ nào đó mà khiến Tiêu Viễn Lâu không rời mắt ra được vậy. Bất giác hai cánh tay đưa lên. Tiêu Viễn Lâu muốn cầm lấy nó.
Nhưng ngay khi vừa đưa tay lên. Cây lưỡi hái đã ngay lập tức bay lên. Rồi nằm gọn trong tay của Tiêu Viễn Lâu. Những luồng khói đen toả ra cũng bắt đầu len lỏi khắp cánh tay rồi nhập vào cơ thể.
Từ cánh tay. Những ký tự màu đen như những hình xăm vằn vện hiện lên. Tiêu Viễn Lâu cảm nhận được một luồng sức mạnh đang dần di chuyển trong cơ thể của mình.
Thiên Tàn Vương nói.
-Nó đã nhận ngươi là chủ nhân rồi đấy. Hãy đặt cho nó 1 cái tên đi.
Nhưng Tiêu Viễn Lâu liền quay người. Quỳ một chân xuống trước mặt Thiên Tàn Vương. Đưa hai tay nâng cây lưỡi hái lên mà nói.
-Tiêu Viễn Lâu ta mạn phép xin ngài hãy đặt tên cho nó. Cũng mạn phép xin ngài hãy chúc phúc cho nó.
Thiên Tàn Vương nghe đến đây mà ngửa mặt cười lớn.
-Đám nhân loại các ngươi lắm chuyện thật đấy. Quỷ giới bọn ta chẳng bao giờ làm vậy cả. Nhưng thôi được rồi. Chiều theo ý ngươi. Hãy gọi nó là Đoạt Mệnh đi. Chúc cho sẽ đoạt mệnh được những kẻ thù hung ác nhất.
Nói rồi Thiên Tàn Vương vung tay. Ném một ngọn lừa màu đen vào phía của cây lưỡi hái Đoạt Mệnh.
Ngay lập tức phần lưỡi sắt được nung đỏ lên một cách nhanh chóng rồi sau đó nguội lạnh. Màu sắc của phần lưỡi khi này cũng đã có chút khác biệt so với lúc trước.
Vậy là phần chúc phúc đã xong…
Tiêu Viễn Lâu đứng dậy. Cúi đầu mà đáp…
-Tạ ngài đã giúp đỡ. Giờ ta xin phép được rời khỏi nơi đây.
Thiên Tàn Vương liền đáp.
-Ngươi có biết cái bẫy không?
Tiêu Viễn Lâu khá khó hiểu khi bỗng nhiên Thiên Tàn Vương hỏi như vậy. Liền đáp.
-Ý ngài là sao?
Thiên Tàn Vương liền tiếp.
-Bẫy ý. Dễ vào nhưng khó ra… Ngươi không cảm thấy ngươi bước vào Thiên Tầm Tháp này quá dễ dàng à?
Tiêu Viễn Lâu ngay lập tức nhận ra ẩn ý của Thiên Tàn Vương. Quả thật đến được đây. Nhận được cây lưỡi hái. Mọi việc quá sức thuận lợi.
Thiên Tàn Vương nói.
-Quỷ giới hoạt động theo phương thức. Sức mạnh là tất cả. Những quỷ chúng tự tin vào sức mạnh đều có thể thách đấu với những tư lệnh để đoạt lấy vị trí. Khi ngươi còn trong điện của Chúa Tể. Không một quỷ chúng nào dám động đến ngươi. Nhưng giờ ngươi đã ở đây thì khác. Hãy chuẩn bị cho những kẻ đang đứng đằng sau cánh cổng kia đi…
Hồi 3. Tư Lệnh Thứ 7!!!
Quả đúng như những gì Thiên Tàn Vương đã nói. Ngay khi Tiêu Viễn Lâu mở cánh cửa ra. Ngàn vạn quỷ chúng đã đứng đó. Tất cả đều gầm thét ầm ĩ sẵn sàng chém giết… khác hẳn với khung cảnh yên tĩnh lúc nãy.
Tất cả đều muốn chiếm lấy vị trí Tư lệnh của Tiêu Viễn Lâu…
Khép cánh cửa lại phía sau lưng. Hít lấy một hơi dài. Đưa cây Đoạt Mệnh lên tay… Tiêu Viễn Lâu nói với cây lưỡi hái.
-Để ta xem mày có thể làm được gì nào? Người anh em mới của ta…
Dứt lời. Tiêu Viễn Lâu hét lớn… Lao vào đám quỷ mà đánh tới. Đám quỷ cũng như nhận được tín hiệu. Tất cả đều nhắm vào Tiêu Viễn Lâu mà xông tới tấn công…
Cuộc chiến giành tước vị Tư Lệnh bắt đầu.
Vung cây lưỡi hái chém một đường. Một luồng quỷ lực đen kịt được hình thành. Bay thẳng vào giữa đám quỷ. Xẻ tất cả những gì nó chạm vào ra làm hai. Máu me tanh tưởi của những con quỷ bị chém làm đôi cứ thế bắn ra xối xả.
Quả bất ngờ trước sức mạnh của Đoạt Mệnh. Tiêu Viễn Lâu cười lớn.
-Người anh em. Mày thật tuyệt vời… Cùng đánh một trận thống khoái nào.
Cứ thế. Tiêu Viễn Lâu lao vào điên cuồng tàn sát… Cứ mỗi phát chém. Lại có hàng trăm quỷ chủng nằm xuống. Gần như không có con quỷ nào có thể cự lại sức mạnh của Đoạt Mệnh cả.
Cũng đúng thôi. Ngoài những tư lệnh có sức mạnh khủng khiếp.
Thì hầu hết nhưng con quỷ thuộc quân đoàn đều chỉ mang sức mạnh tầm trung.