Quỷ giới phần 2: Quân Đoàn thứ 7. - Chương 4
-Tôn thờ thần linh. Nhưng Thần Linh lại bỏ rơi chúng ta. Mặc đám xấu xa thích làm gì thì làm. Thế thì Thần Linh hay Ác Quỷ hơn kém gì nhau? Ta không bắt buộc mọi người phải theo ta. Ai không muốn thì có thể rời đi. Tiếp tục niềm tin của mình vào những vị thần. Nhưng những ai đã chẳng còn niềm tin nữa. Hãy theo ta. Ta sẽ không để ai trong những kẻ khốn nạn ngoài kia bức ép mọi người thêm một lần nào nữa.
Ta, Tiêu Viễn Lâu. Tuyên bố. Kể từ ngày hôm nay. Phản Thần Giáo được thành lập.
Và đó là cách Phản Thần Giáo được dựng lên. Với giáo chúng là tất cả những người đã mất niềm tin vào huyền thuật. Cũng như niềm tin vào các vị thần…
Phản thần giáo. Quân đoàn thứ 7 của quỷ giới. Hình Thành!!!
Hồi 2. Thiên Tầm Tháp.
Phản Thần Giáo. Dưới sự chỉ đạo của Tiêu Viễn Lâu. Nhanh chóng tạo được thế lực cho mình. Và được toàn bộ giới huyền thuật coi là tà giáo. Bởi nguồn gốc cũng như kẻ đứng đầu đều bắt nguồn từ quỷ. Thêm vào đó Phản Thần Giáo thu nhận tất cả. Không kiêng kị bất kì ai. Quan trọng nhất. Giáo điều của Phản Thần Giáo đi ngược lại tôn chỉ của huyền thuật. Thay vì thờ thần. Thì lại tôn thờ quỷ.
Điều đó cũng khiến không ít các cuộc chiến giữa hai bên xảy ra…
Một thời gian sau…
Tiêu Viễn Lâu khi này đã chọn một nơi sâu trong núi. Gần sát với địa giới của Quỷ Giới làm địa bàn của Phản Thần Giáo. Đang ngồi suy tính kế hoạch trước mắt. Bỗng có tiếng nói từ sau lưng.
-Ngươi có vẻ sống tốt quá nhỉ?
Tiêu Viễn Lâu quay người lại. Nhận ra người vừa lên tiếng. Tiêu Viễn Lâu cúi đầu mà đáp.
-Sát Hắc Long. Ngài đến sao không báo trước?
Sát Hắc Long liền cười.
-Có gì đâu mà đón với tiếp. Ta được lệnh của Chúa Tể đi làm một vài việc. Ghé qua đây chút thôi rồi đi ngay. Ngươi có điều gì mà ngồi trầm tư mãi thế?
Tiêu Viễn Lâu đáp.
-Quả thật có một vài điểm không thông suốt. Mạn phép xin được hỏi ngài. Liệu có cách nào để có thể gia tăng sức mạnh không? Phản thần giáo của ta. Có rất nhiều tín đồ. Tuy nhiên có như nào cũng chỉ là con người. So về sức mạnh chẳng thể so với quỷ chúng. Cũng không phải ai cũng may mắn như ta. Được Chúa Tể trọng dụng… Chiến tranh thì liên tục xảy ra với đám người huyền thuật. Ta không ngại bọn chúng. Nhưng ta không thể lúc nào cũng ra mặt được. Thêm vào đó. Cả một giáo phái mà chỉ có mình ta có thể đánh lại. Hoá chăng…
Sát Hắc Long liền đưa tay ngắt lời.
-Rồi rồi… Ta hiểu ngươi đang muốn nói gì. Ngươi muốn tìm cách nào đó để có thể giúp đám người ngươi thu nhận mạnh lên phải không? Ta thì không có cách. Nhưng ta biết một người có thể giúp ngươi. Hãy đến một nơi được gọi “Thiên Tầm Tháp” Ở đó sẽ có người giúp được ngươi. Tuy nhiên… Đi đến đó không hề dễ dàng đâu. Hãy chuẩn bị thật kĩ…!!!
………………
Sau khi Sát Hắc Long rời đi. Tiêu Viễn Lâu vẫn ngồi đó. Suy ngẫm…
Đang chìm trong những suy tính thì có người bước vào. Đó là Thiết Đa. Người từng là giáo chủ của Cuồng Long hội.
Sau lần đánh nhau ở hầm ngục. Thiết Đa đã bị thương nặng. Một cách tay đã bị Tiêu Viễn Lâu phá huỷ. Cũng sau từ lần đó. Sau khi chữa trị ổn định. Thiết Đa đã tự lên đường đi tìm sự thật cho mình. Và những gì Tiêu Viễn Lâu từng nói. Thiết Đa đã tự mắt chứng thực bằng chính đôi mắt của mình.
Quả nhiên là từ trước tới nay Thiết Đa đã quá tin tưởng vào đám người kia. Mà vô tình đã làm hại bao nhiêu người. Thiết Đa nhận ra rằng. Nếu không phải là Tiêu Viễn Lâu. Thì sớm hay muộn cũng sẽ có người khác đến Cuồng Long hội tàn sát mà thôi. Dần dần Thiết Đa đã không còn mang thù hận Tiêu Viễn Lâu vì đã gây ra cái chết cho những người trong hội của mình nữa.
Thiết Đa coi đó là cái giá phải trả cho những sai lầm đã gây ra.
Và cũng chẳng biết từ bao giờ. Thiết Đa đã đi theo Tiêu Viễn Lâu. Gia nhập Phản Thần Giáo rồi trở thành một trong người người thân tín nhất.
Quay trở lại thực tại. Tiêu Viễn Lâu cất tiếng.
-Thiết Đa. Ngươi lại bị thương sao? Trông sắc mặt ngươi không tốt lắm.
Thiết Đa lên tiếng đáp lại.
-Tạ giáo chủ. Thiết Đa vẫn ổn. Tuy nhiên nếu cứ tiếp tục như này. Phản Thần Giáo của chúng ta sẽ chẳng mấy nữa sẽ bị xoá sổ. Dù gì thì những giáo phái huyền thuật trên đời này rất nhiều. Một mình giáo chúng ta khó mà có thể địch lại hết được. Ta biết Giáo Chủ rất mạnh. Nhưng không thể cùng lúc đánh lại tất cả…
Tiêu Viễn Lâu liền tiếp.
-Ta biết điều đó. Ta cũng đã suy nghĩ rồi. Có lẽ ta sẽ phải rời khỏi đây một thời gian. Trong lúc đó ngươi thay ta chỉ đạo tất cả mọi người có được không?
Thiết Đa liền hỏi lại.
-Giáo Chủ định đi đâu vào thời điểm này?
Tiêu Viễn Lâu trả lời.
-Một nơi được gọi là “Thiên Tầm Tháp!!!”.
…………
Sau khi đã giao phó mọi việc cho Thiết Đa. Tiêu Viễn Lâu bắt đầu lên đường. Không khó để Tiêu Viễn Lâu đến được nơi Thiên Tầm Tháp được đặt.