Quỷ giới phần 2: Quân Đoàn thứ 7. - Chương 3
Luồng pháp lực mà Thiết Đa tụ lại để phòng thủ trong nháy mắt đã bị đánh tan. Cơ thể lăn vài vòng trên mặt đất mới chịu dừng lại. Luồng quỷ lực này. Cực mạnh.
Lồm cồm bò dậy. Thiết Đa đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viễn Lâu. Lúc này. Cơ thể của Tiêu Viễn Lâu vẫn vậy. Không có gì thay đổi. Nhưng đôi mắt thì đã trở nên trắng dã. Sáng rực lên. Ngược lại. Cơ thể tuy không thay đổi. nhưng ngùn ngụt những luồng khói đen cứ thế toả ra.
Tiêu Viễn Lâu cất tiếng. Khi này không còn tiếng của con người nữa. Mà lẫn trong đó là giọng của quỷ.
-Đây coi như là sự tôn trọng ta dành cho sự trung thành của ngươi. Giờ thì hãy chết đi!!!
Trong nháy mắt. Tiêu Viễn Lâu đã di chuyển đến trước mặt của Thiết Đa. Một cú đấm chứa luồng quỷ lực khổng lồ được Tiêu Viễn Lâu tung ra.
Uỳnh một tiếng. Dù Thiết Đa đã kịp đưa tay lên đỡ. Nhưng cú đấm quá mạnh. Cả thân xác của Thiết Đa lại tiếp tục bị đánh bay. Đập người xuyên qua 2 3 bức tường hầm ngục mới chịu dừng lại.
Xương cả hai cánh tay đều đã bị nứt. những cơn đau cũng ngay lập tức len lỏi đến toàn cơ thể.
Cái quái gì vậy. Đây mà là cú đấm của một con người chỉ cách đây có vài tháng thôi sao?
Sao có thể mạnh đến vậy?
Tuy nhiên. Không có thời gian để cho Thiết Đa suy nghĩ. Bởi thêm một lần nữa. Tiêu Viễn Lâu trong thoáng chốc đã hiện ra trước mặt. Nhưng không còn yếu tố bất ngờ như lần đầu tiên. Thiết Đa khi này đã có thời gian để phản ứng lại.
Tụ pháp lực vào cánh tay. Thiết Đa lập tức đánh trả. Tiêu Viễn Lâu thấy vậy. Cũng liền bộc phát quỷ lực vào bàn tay mà đáp trả.
Không hề có một tiếng nổ nào khi pháp lực và quỷ lực va chạm. Mà chỉ là những tiếng thịt nát xương tan.
Luồng quỷ lực của Tiêu Viễn Lâu quá mạnh mẽ. Ngay khi chạm vào đã thổi bay pháp lực của Thiết Đa.
Chưa hết. Quỷ lực theo hướng của cú đấm tiếp tục lao đến. Đấm tan nát cả bàn tay của Thiết Đa.
Máu xương cứ thế bị thổi bay nát vụn.
Vung chân lên sút thẳng một cú vào mạn sườn.Cả thân xác của Thiết Đa bị đá văng vào tường Những tiếng răng rắc vang lên. 6 7 cái xương sườn đã bị đánh gãy. Những viên gạch bị lực của cú đá làm cho rung lắc dữ dội. Rồi đổ ụp xuống. Che lấp Thiết Đa.
Thiết Đa lúc này đã chẳng còn có thể đánh tiếp được nữa. Nói đúng ra. Thì chênh lệch sức mạnh là quá lớn. Vốn từ đầu đến giờ. Tiêu Viễn Lâu thậm chỉ còn chưa dùng đến một chiêu thức của quỷ thuật. Mà chỉ là đấm đá thông thường với thêm một chút quỷ lực vào đó…
Tiêu Viễn Lâu từ từ bước đến đống đổ nát.Nhìn một phần thân thể của Thiết Đa vẫn chưa bị phủ kín mà cất tiếng.
-Ta biết ngươi chưa chết. Và ta vốn cũng không có ý định để ngươi chết. Ngươi có lẽ không giống đám người ngoài kia. Chỉ là ngươi quá tin người mà thôi. Ngươi hãy sống để chứng thực xem những lời ta nói đúng hay là sai. Những người anh em của ngươi. Đúng. Ta đã giết chúng. Ta cũng không có gì để bao biện cho việc đó cả. Nếu muốn báo thù. Hãy cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào!!!
………….
Lát sau. Sau khi đã mở cửa tất cả các hầm ngục. Tiêu Viễn Lâu đứng trên một nơi cao nhất. Nhìn về tất cả mà cất tiếng.
-Mọi người. Có thể mọi người không biết ta là ai. Nhưng ta muốn nói với một vài điều như này.
Ta biết có rất nhiều người trong đây, Đều bị đám người xấu của huyền thuật vu oan giá hoạ mà phải chịu đầy vào đây. Một số khác thì bị chèn ép. Vì thấp cổ bé họng mà chẳng thể phản kháng. Trong long oan ức mà chẳng biết kêu ai. Mà có kêu. Chắc gì đã có người quan tâm. Đúng chứ?
Các người đều ít nhiều là có liên quan đến huyền thuật. Đều tôn thờ thần linh.Vậy cho ta hỏi. Khi các người đang chết dần chết mòn ở đây. Đám thần linh kia ở đâu? Và nếu đám thần linh đó thực sự đáng để các người tôn thờ. Vậy cho ta hỏi. Tại sao thần linh lại để những kẻ cậy mình có quyền có thế có tiếng nói có sức mạnh mặc nhiên thích làm gì thì làm. Trong khi lại bỏ mặc những người ở đây. Phải chăng chỉ những kẻ. Được gọi là những người nhận được sự bảo hộ của thần mới đáng được quan tâm. Còn những người khác đều là cỏ rác. Sống chết mặc bây?
Nói đến đây. Đám đông phía dưới bắt đầu ồn ào. Rồi một vài kẻ bắt đầu hét lớn.
-Đúng thế. Tại sao chúng ta phải chịu đựng tất cả chứ. Dù chúng ta đâu có làm gì sai? Tại sao ta phải chết dần chết mòn như này. Thậm chí ngay cả khi đã chết. Tiếng xấu đến muôn đời vẫn lưu lại mà đám khốn nạn kia lại được tôn vinh???
Câu nói đó đã kích động cả đám đông. Cả đám người lập tức hò hét đầy phẫn nộ.
Phải mất một lúc. Tiêu Viễn Lâu mới để đám đông bớt kích động. Khi này Tiêu Viễn Lâu cất tiếng.