Quỷ giới phần 2: Quân Đoàn thứ 7. - Chương 17
Hồng Vận sau khi dính đòn. Ngã khuỵ trên mặt đất mà nói.
-Khốn kiếp thật. Không ngờ ngươi có thể đánh trúng ta tận 2 lần.
Tiêu Viễn Lâu còn chưa kịp đáp lời thì một lần nữa đã bị Doanh Thiên tung một khối đất đá khổng lồ đánh bay ra xa. Doanh Thiên tiến lại gần phía Hồng Vận mà cất tiếng,
-Không sao chứ? Nếu cứ đà này. Chưa biết chừng sẽ có thêm 1 vài tên tư lệnh quỷ nữa đến đây đó. Giải quyết hắn nhanh đi.
Hồng Vận cũng khẽ gật đầu. Đưa tay lên chỗ vết thương. Tự đóng băng phần bị thương lại. Hồng Vận cất tiếng.
-Ngươi nói có lý. Hãy dồn tất cả trong một đòn này đi.
Tiêu Viễn Lâu nghe thấy cuộc nói chuyện của Doanh Thiên và Hồng Vận. Nhận ra cả 2 đã quyết tâm đánh một chiêu cuối cùng để phân thắng bại. Tiêu Viễn Lâu cất tiếng.
-Ta mới nhận được sức mạnh này. Ta cũng không biết được khả năng của nó sẽ đến đâu. Nhưng cũng vừa hay đây sẽ là cơ hội để ta kiểm tra. Nếu có chết thì cũng chẳng có gì tiếc nuối cả… Đến đây đi!!!
Đoạn Tiêu Viễn Lâu vung cây lưỡi hái liên tiếp trong không khí. Tụ tất cả những nguồn lực còn lại trong cơ thể vào một đòn này. Không khí lay động. Mặt đất rung lên từng hồi…
Phía bên kia. Hồng Vận và Doanh Thiên cũng bắt đầu vận thần lực. Đất đá và băng quyện lại với nhau thành một khối. Một luồng thần lực thật khổng lồ…
Phía xa. Nơi Thân Vũ Long và lão Chúa Tể vẫn đang đứng. Chúa Tể cất tiếng…
-Thân Vũ Long. Ta phải đi làm việc của ta đã đây…
Rồi trong nháy mắt. Chúa Tể đã biến đi đâu mất. Để lại Thân Vũ Long đứng đó. Thân Vũ Long liền nói.
-Lão già này… Đang vui mà???
Trở lại với trận chiến. Khi cả 2 bên đã sẵn sàng cho đòn đánh cuối cùng. Trời đất như tách ra làm hai bởi những xung đột thần lực.
Rồi trong khoảnh khắc gần như cùng một lúc. Cả 2 bên đều lao vào nhau mang theo chiêu thức mạnh nhất của mình…
Tiêu Viễn Lâu vung cây giáo bổ thẳng tới mà hét lớn.
-Liên Hoàn Toàn Phong Trảm!!!
Ở bên còn lại. Hồng Vận và Doanh Thiên cũng lao tới. Đồng thanh nói lớn.
-Thiên địa lục hợp!!!
Uỳnh một tiếng kinh thiên động địa. rúng động cả trời đất khi cả hai bên lao vào nhau. 2 chiêu thức mang theo nguồn sức mạnh khổng lồ va chạm. Nhưng có gì đó đã chặn cả 2 bên lại. Rồi đẩy lui cả 2 bên ra xa. Tiêu Viễn Lâu. Doanh Thiên và Hồng Vận. Tất cả đều bị đánh bay…
Ngay khi định thần lại được. Thì ở giữa. Nơi va chạm của 2 chiêu thức. Chúa Tể đã đứng ở đó không một chút mảy may thương tích. Chúa tể cất tiếng.
-Được rồi. Dừng lại ở đây thôi… Nếu các ngươi dùng những chiêu thức vừa rồi thì kết quả sẽ chẳng có ai thắng cả.. Hai bên đều sẽ chết. cả quỷ thần cùng diệt mà thôi.
Hai bên khi này đã đều sức cùng lực kiệt. Tiêu Viễn Lâu sau cú đòn vừa rồi đã hầu như không còn sức chiến đấu được nữa. Phía bên kia. Thổ Thần Doanh Thiên và Thuỷ Thần Hồng Vận cũng gần như đã cạn kiệt thần lực. Nhận ra kẻ đứng trước mặt mình là người đứng đầu quỷ giới. Doanh Thiên cất tiếng.
-Lão già. Đã lâu không gặp. Lão vẫn khoẻ nhỉ?
Chúa Tể liền đáp.
-Cảm ơn đã quan tâm. Ta khoẻ… Còn ngươi thì sao trông lại tả tơi thế?
Doanh Thiên biết mình đang bị xỏ thì liền nói.
-Khốn kiếp. Ngươi muốn giết thì giết. Cớ sao lại làm ra chuyện này? Chẳng phải vừa rồi thay vì chặn đòn ngươi có thể cùng tên Tiêu Viễn Lâu kia tiêu diệt bọn ta hay sao???
Đó cũng chính là câu hỏi trong đầu của Tiêu Viễn Lâu lúc này. Bởi như chúa tể đã nói. Những vị thần chính là kẻ thù thực sự của quỷ giới. Ấy mà tại sao lại không giúp mà cản cả 2 bên lại?
Chúa Tể khi này liền vuốt chòm râu mà khẽ cười.
-Nào nào… bình tĩnh đi. Muốn chết hả? Ngươi vội gì chứ? Sớm hay muộn gì thì ta cũng sẽ giết các ngươi mà thôi. Hahaa… Còn tại sao ta cản cả 2 bên lại thì bởi vì. Quỷ giới và Thần giới các ngươi vẫn đang có thoả thuận đình chiến. Nếu cả 2 bên đều có kẻ chết trong thời điểm này. Há chẳng phải sẽ là không tốt hay sao? Một ngày nào đó ta sẽ tiêu diệt thần giới. Nhưng không phải bây giờ. Thời điểm đó chưa có đến. Cuộc chiến của các ngươi vừa rồi cũng chỉ là vô tình mà thôi. Chưa bên nào xảy ra thiệt hại về sinh mạng. Coi như là một màn giao hữu được chứ?Đồng nghĩa với việc thoả thuận đình chiến giữa quỷ giới và thần giới vẫn còn đó.
Nhận ra ý định thực sự của lão chúa tể. Mà có như nào thì hiện tại ngoài nghe theo lời lão chúa tể ra thì cũng chẳng thể làm được gì. Nếu như vẫn cố tình. Sẽ lại phá bỏ thoả thuận… Kéo theo hàng ngàn những cuộc chiến khác. Biết là trước sau gì cũng sẽ gặp lại nhau, Chẳng việc gì phải vội cả.
Hồng Vận liền nói.
-Được thôi. Ta sẽ nghe theo lão lần này vậy… Tiêu Viễn Lâu. Mai sau gặp lại. Chúng ta sẽ phân định thắng bại. đi thôi.
Nói rồi Hồng Vận phất tay. Tạo ra một cánh cổng dẫn đến thần giới rồi bước qua đó. Doanh Thiên cũng đứng dậy bước đi. Tuy nhiên khi đứng trước cánh cổng. Doanh Thiên đã quay lại nhìn về phía Tiêu Viễn Lâu mà nói.
-Tư Lệnh thứ 7. Ngươi thật là thú vị!!! Gặp lại sau…
……….
Quỷ Giới. Phản thần giáo!!!.
End