Quỷ giới phần 2: Quân Đoàn thứ 7. - Chương 16
Uỳnh một tiếng. Cơ thể của Hồng Vận bị đẩy lui ra xa. Dù đã kịp đưa tay lên tụ thần lực để phòng thủ. Hồng Vận cất tiếng.
-Thế quái nào mà hắn lại tự nhiên nhanh như vậy.
Người vừa ra đòn đó chính là Tiêu Viễn Lâu. Tiêu Viễn Lâu bây giờ trong suy nghĩ chỉ còn muốn trả lại tất cả những tổn thương đã phải nhận khi nãy. Một sự phẫn nộ tột cùng trong đôi mắt.
Ngay khi đánh bay Hồng Vận. Tiêu Viễn Lâu quay sang. Giáng 1 đòn vào người Doanh Thiên.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Chân của Doanh Thiên khẽ khuỵ xuống. Cú đòn của Tiêu Viễn Lâu tuy mạnh nhưng đã bị chặn lại. Doanh Thiên cất tiếng.
-Giờ thì ta hiểu tại sao ngươi lại được chọn là tư lệnh thứ 7 rồi. Có lẽ ngươi là kẻ đặc biệt. Nhân loại có pháp lực. Quỷ Giới có Quỷ lực. Thần giới có thần lực. Ngươi lại có cả 3. Được lắm… Để ta xem ngươi có thể làm được gì nữa nào?
Dứt lời Doanh Thiên bắt đầu vận thần lực vào 2 cánh tay. Bắt đầu ra đòn. Bên kia Tiêu Viễn Lâu cũng vung tay đối chiến. Những tiếng nổ lớn vang lên khi những luồng thần lực va chạm vào nhau. Rung cả đất trời… Nghang ngửa. Không ai chịu ai.
Bỗng. Một mũi tên băng từ đâu bắn thẳng vào người của Tiêu Viễn Lâu. Đó chính là đòn của Hồng Vận.
Tuy nhiên. Tiêu Viễn Lâu không mảy may để ý đến mũi tên đó. Bởi khi chưa kịp chạm vào người. Mũi tên đó đã bị chẻ ra làm 2. Và thứ đã làm việc đó. Chính là cây lưỡi hái Đoạt Mệnh của Tiêu Viễn Lâu.
Hồng Vận gằn giọng.
-Khốn kiếp. Làm thế nào mà hắn có thể nhìn ra được đòn tấn công của ta?
…
Sau một hồi đôi công không ai chịu ai với Doanh Thiên. Tiêu Viễn Lâu liên giơ tay bắt lấy cây lưỡi hái. Vung một đường chém thẳng. Doanh Thiên thấy vậy liền đưa tay lên đỡ… Đồng thời tách xa ra khỏi Tiêu Viễn Lâu.
Tiêu Viễn Lâu đang định lao đến truy kích thì bỗng khựng lại. Một làn sương mù từ đâu ập đến đã che khuất tất cả tầm nhìn. Doanh Thiên lúc này cũng đã ẩn thân vào trong đó. Đó chính là màn sương của Hồng Vận.
Bằng cách này. Hồng Vận có thể giúp cả 2 che giấu đi sự xuất hiện của bản thân. Đồng thời tung ra những đòn tấn công bất ngờ.
Tiêu Viễn Lâu nhận ra. Muốn đánh bại cả hai. Thì trước tiên phải loại được Hồng Vận đã.
Đưa cây lưỡi hái lên cao rồi chọc thẳng chuôi xuống đất. Tiêu Viễn Lâu muốn tạo ra một chấn động thôi bay làn sương này. Tuy nhiên chấn động tạo ra chỉ đánh bay được một phần rất nhỏ. Và chỉ ít giây sau. Làn sương bị đánh bay đã bị thay thế ngay lập tức.
Trong giây lát chưa thể tìm cách đối phó. Tiêu Viễn Lâu đã phải ngay lập tức đưa cây lưỡi hái lên mà đỡ đòn. Từ trong làn sương. Một nắm đấm đất đá khổng lồ đã ập tới. Đẩy lui Tiêu Viễn Lâu về phía sau. Chưa hết. Liên tiếp sau đó là những nắm đấm khổng lồ từ mọi phía. Dồn dập đến điên cuồng.
Doanh Thiên đang tận dụng màn sương của Hồng Vận để liên tục ra đòn. Trấn áp Tiêu Viễn Lâu.
Tiêu Viễn Lâu khi này chỉ biết gồng mình lên chống đỡ. Dù có được gia tăng sức mạnh. Thì cùng lúc chống lại cả 2 vị thần vẫn là một điều quá khó. Tiêu Viễn Lâu dù đã gắng hết sức. Nhưng không ít đòn đánh của Doanh Thiên đã trúng đích. Cái cơ thể mới hồi phục của Tiêu Viễn Lâu bắt đầu run lên từng hồi. Bỗng Tiêu Viễn Lâu nhận ra trong đám sương mờ ẩn hiện. Có thứ gì đó màu đen đang di chuyển.
Là Hắc Hoả. Hắc hoá trên lưỡi hái đã đánh trúng Hồng Vận khi nãy. Nó vẫn đang cháy…
Tiêu Viễn Lâu liền khẽ mỉm cười.
-Ta tìm được ngươi rồi.
Trong thoáng chốc. Một nắm đấm khổng lồ của Doanh Thiên lao đến nhưng chỉ đấm vào khoảng không. Tiêu Viễn Lâu cứ như là biến mất vậy.
Không. Là do Tiêu Viễn Lâu di chuyển quá nhanh gây ra cảm giác như là mất dạng vậy. Và mục tiêu Tiêu Viễn Lâu nhắm đến. Không ai khác. Chính là Hồng Vận.
Hồng Vận là thuỷ thần. Có thể dựa vào nhưng rung động nhỏ nhất của hơi nước trong không khí để biết trước được hướng di chuyển cũng như hành động của đối phương. Huống chi bây giờ. Làn sương dày đặc này chính là lãnh địa. Tuy nhiên. Biết được trước là một chuyện. Chống lại được hay không lại là một truyện khác.
Giống như việc ta biết chắc rằng ngày mai bão sẽ đến vậy. Nhưng chẳng biết cách nào để chống lại cơn bão cả.
Lần này cũng vậy… Hồng Vận biết được Tiêu Viễn Lâu đang nhắm đến mình. Nhưng không có cách nào để có thể đối phó. Bất giác chỉ có thể tạo ra một tấm khiên bằng Băng để giảm thiểu sát thương nhận vào.
Uỳnh một tiếng. Cái khiên băng vừa được tạo của Hồng Vận còn chưa thành hình đã bị phá nát. Cây lưỡi hái mang theo hắc hoả của Tiêu Viễn Lâu đã chém thẳng vào người của Hồng Vận.
Ngay lập tức Hồng Vận bị đánh bay. Vết thương khiến thần lực của Hồng Vận không còn có thể duy trì được nữa. Làn sương kia ngay lập tức tan biến để lộ ra khung cảnh như bình thường.