Quỷ giới phần 2: Quân Đoàn thứ 7. - Chương 15
Đoạn Doanh Thiên vung tay hất xuống. Ngay lập tức 7 con dao cắm thẳng vào ngực của Tiêu Viễn Lâu. Máu me cứ thế tuôn ra xối xả từ những vết thương. Từ mắt mũi tai của Tiêu Viễn Lâu. Những dòng máu cùng ồng ộc tuôn ra…
Cơ thể Tiêu Viễn Lâu giật lên vài cái. Đôi tay cố co lại muốn rút những con dao đang cắm trên cơ thể mình ra nhưng không được. Tiêu Viễn Lâu dần mất đi ý thức… Rồi tắt thở.Tiêu Viễn Lâu đã chết.
Doanh Thiên liền quay đầu bỏ đi. Tiến về phía của Hồng Vận…
-Chúng ta hết việc ở đây rồi. Đi thôi…
Cả hai quay người định rời đi thì bỗng có điều gì đó không đúng, Hồng Vận liền khựng lại mà nói.
-Doanh Thiên. Ngươi đã giết chết hắn chưa vậy?
Doanh Thiên đưa mắt nhìn sang Hồng Vận tỏ ý không hiểu.
-Ý ngươi là sao? Làm sao hắn có thể sống được sau cú đòn đó? Ngươi cũng đã chứng kiến tận mắt mà? Kể cả là đám tư lệnh quỷ khi bị phá huỷ hết trái tim cũng sẽ chết. Chứ đừng nói tên Tiêu Viễn Lâu này chỉ là con người.
Hồng Vận lại tiếp.
-Nếu hắn đã chết. Thế thì tại sao những cái bóng đen. Đội quân của hắn không tan biến???
Doanh Thiên lúc này mới để ý xung quanh. Quả thật những cái bóng bị đóng băng vẫn còn đó. Không hề mất mất. Lập tức quay người lại nhìn về phía cái xác của Tiêu Viễn Lâu. Từ cơ thể. Một ánh sáng le lói bắt đầu sáng dần lên.
Doanh Thiên dường như không tin vào mặt mình khi nhìn thấy luồng sáng đó.
-Không thể nào? Đó là nguyên thần? Tại sao hắn lại có nó? Hắn là con người. Mang trong mình quỷ lực. Giờ lại có nguyên thần trong cơ thể. Thế là thế nào??? Không được rồi. Dù có là như nào đi nữa. Chúng ta phải phá huỷ ngay nguyên thần của hắn. Bằng không hậu quả không thể lường trước được đâu. Hồng Vận. Nhanh…
Nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hồng Vận cùng Doanh Thiên. Vội tụ thần lực lại.
Ngay lập tức một cọc đá và một cọc băng hiện ra. Cả hai đều chứa một luồng thần lực khủng khiếp nhắm thẳng về phía Tiêu Viễn Lâu.
Vung tay ném thẳng. 2 cây cọc xé gió lao tới… Uỳnh một tiếng. Gió rít chói tai…
Tuy nhiên hai cây cột đã bị chặn lại.
Một thân ảnh đã đưa tay chặn hai cây cột đó. Dù không hoàn toàn bởi cả thân ảnh đó vẫn bị hai cây cọc đẩy lùi lại 1 đoạn dài.
Không ai khác. Thân ảnh đó chính là Tiêu Viễn Lâu. Tiêu Viễn Lâu bằng 1 cách nào đó vẫn còn sống. Những vết thương gây ra bởi những lưỡi dao nay cũng đã lành lại. Cơ thể bây giờ đang toả ra một luồng khí kì lạ… Ở giữa thân người. Nguyên thần đang phát sáng.
Ở phía xa. Thân Vũ Long vội cất tiếng.
-Cái gì vậy? Nguyên thần sao? Hahaa… Lão chúa tể. Đồ chơi của lão thú vị thật đấy. Là con người. Hấp thụ được quỷ khí. Giờ lại mang cả nguyên thần trong người. Đúng là đến cả ta cũng không ngờ được mà. Tuyệt vời.
Chúa Tể khi này không đáp. Mà chỉ khẽ vuốt chòm râu mà cười. Nguyên Thần này vốn không có sẵn ở trong người của Tiêu Viễn Lâu. Ở Quỷ Giới thì tuyệt nhiên không thể kiếm đâu ra được. Nhưng… Có một kẻ có thể tìm được nó. Lôi Thần Trấn Quân. Một vị thần sở hữu nguyên thần thì không có gì là lạ cả. Trấn Quân cũng chính là người đã đưa Nguyên Thần vào cơ thể của Tiêu Viễn Lâu.
Hãy nhớ lại một chút. Trong lần đầu gặp mặt. Trấn Quân đã bào Tiêu Viễn Lâu nuốt 1 thứ mà khi đó gọi là “Lôi Thần Đan”. Thực chất đó chính là nguyên thần. Bài kiểm tra khi đó cũng không phải là sự quyết tâm báo thù của Tiêu Viễn Lâu. Mà là mức độ thích ứng của Tiêu Viễn Lâu với nguyên thần.
Khi Chúa Tể nói “Ngươi đã vượt qua được bài kiếm tra”. Ý thực là nói Tiêu Viễn Lâu đã được nguyên thần chấp nhận. Tuy nhiên… Trấn Quân và Chúa Tể tuyệt nhiên giấu chuyện này đi không cho Tiêu Viễn Lâu Biết. Tất cả là để cho 1 kế hoạch khác còn to lớn hơn!!!
Trở lại với trận chiến.
Tiêu Viễn Lâu khi này đã tỉnh lại. Đủ sức để chặn lại 2 đòn đánh của Doanh Thiên và Hồng Vận cùng một lúc dù vẫn bị đẩy lùi về phía sau. Hất tay ném 2 cây cọc sang 1 bên khiến chúng vỡ nát.
Tiêu Viễn Lâu khi này vừa đưa tay. Vừa nhìn xuống ngực của mình. Ngay cả Tiêu Viễn Lâu cũng không tin được rằng mình vẫn còn sống.
Phía xa. Doanh Thiên lên tiếng.
-Làm thế quái nào mà một kẻ như ngươi lại sở hữu Nguyên Thần trong người vậy?
Tiêu Viễn Lâu khi này vẫn đang tự nhìn lại cơ thể. Mặc nhiên không để ý đến những lời Doanh Thiên nói. Hồng Vận liền quay sang nói với Doanh Thiên.
-Hắn tại sao có thể sở hữu nguyên thần thì cũng mặc kệ đi. Nhân cơ hội khi nguyên thần của hắn chưa đạt đến độ thuần khiết nhất. Chúng ta phải bằng mọi cách. Giết chết hắn. Bằng không sau này ắt sẽ là một hậu hoạ khó mà có thể tưởng tượng được. Chúng ta hãy…
Chưa kịp dứt câu. Thì
Hồng Vận cảm nhận được sự lay động trong không khí.