Quỷ giới phần 2: Quân Đoàn thứ 7. - Chương 14
Nay gặp phải kẻ địch quá mạnh bất giác bị đàn áp mà gần như không thể chống trả. Đồng thời quỷ lực cũng bị tiêu hao nhanh chóng. Giờ đây. Khi đã được hồi phục. Tiêu Viễn Lâu ắt không bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên. Không còn là đối chiến. Mà phải tìm được cách sống sót thoát khỏi đây.
Đưa cây lưỡi hái lên trước mặt. Tụ quỷ lực rồi chọc mạnh xuống đất. Tiêu Viễn Lâu hét lớn.
-Phong quỷ thành.
Ngay lập tức một bức tường đen kịt được dựng lên trước mặt chống đỡ lại khối đất đá mà Doanh Thiên đang ném tới.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa ngay khi đống đất đá và phong quỷ thành va chạm. Mọi thứ gần như bị thổi tung. Từ trong đống đổ vỡ. Tiêu Viễn Lâu lao ra vung cây lưỡi hái lên mà móc một đường từ dưới lên.
-Liệt hoả.
Một ngọn lửa đen kịt từ lưỡi hái bay ra. Nhắm thẳng mặt Hồng Vận mà đánh tới.
Không như khi này. Lần này Hồng Vận đã phải tích tụ thần lực. Tạo thành một lá chắn băng trước mặt để chống đỡ.
Nhận ra được sự khác thường này. Tiêu Viễn Lâu biết rằng Hắc Hoả của Thiên Tàn Vương có thể đả thương Hồng Vận. Liền nảy ra trong đầu một kế hoạch.
Cầm cây lưỡi hái cắm thẳng xuống mặt đất. Rồi hất tất cả mọi thứ lên tạo thành một đám mây mù khổng lồ. Tiêu Viễn Lâu thêm một lần nữa ẩn mình trong đó.
Hồng Vận thấy vậy liền nói.
-Ngươi vẫn chưa rút ra được bài học gì sao? Đánh lén với ta là vô ích.
Tuy nhiên. Không như suy nghĩ của Hồng Vận. Tiêu Viễn Lâu nhảy ra khỏi đám bụi. Nhảy lên cao. Giơ tay lên trên cao làm động tác bổ xuống nhắm thẳng vào đầu của Doanh Thiên.
Doanh Thiên cười khẩy.
-Đến chết mà cũng không muốn chọn cách nhẹ nhàng là sao?
Nhưng ngay khi Tiêu Viễn Lâu vung tay bổ xuống. Doanh Thiên mới ngớ người. Trên tay của Tiêu Viễn Lâu. Không hề có gì cả.
Hồng Vận cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì từ đằng sau… Lưỡi hái đã đâm thẳng vào người.
Ra là Tiêu Viễn Lâu đã cố tình tạo ra đám mây bụi để ẩn thân. Nhưng không phải là ẩn bản thân. Bởi với khả năng của mình. Hồng Vận thừa khả năng để tìm ra vị trí của Tiêu Viễn Lâu. Cái mà Tiêu Viễn Lâu muốn ẩn. Chính là cây lưỡi hái mang hắc hoả. Ngay khi tạo ra đám bụi khổng lồ. Đã ngay lập tức ném cây lưỡi hái đi. Lẫn vào sự di chuyển của đống đất đá.
Quả nhiên là nó đã có tác dụng. Và Hồng Vận đã dính đòn.
Nhưng kế hoạch này cũng có sự bất lợi của nó. Tiêu Viễn Lâu muốn lừa Hồng Vận. Muốn Hồng Vận không tập trung vào cây lưỡi hái thì phải đem chính bản thân mình ra làm mồi nhử. Không có vũ khí trên tay. Tức là Tiêu Viễn Lâu sẽ dùng chính thân mình để đỡ cú phản đòn của Doanh Thiên.
Uỳnh một tiếng. Tiêu Viễn Lâu bị cú đánh trả của Doanh Thiên đánh bay lên trên không. Cả người đập mạnh xuống mặt đất.
Hồng Vận khi này bị dính hắc hoả. Thứ quỷ lực đối chọi với thần lực thì đã phải khuỵ xuống. Miệng gằn lên từng tiếng.
-Tên khốn này. Ngươi được lắm… Không ngờ đến phút này ngươi có thể đả thương được ta. Xem như ta đã coi thường ngươi rồi.
Doanh Thiên khi này cũng nói.
-Ta có lời khen cho ngươi đấy. Có lẽ ta đã đánh giá ngươi hơi thấp 1 chút.
Đoạn Doanh Thiên mới quay qua nói với Hồng Vận.
-Giờ thì ai mới là người nên “Cẩn Thận chút đi???”
Biết Doanh Thiên đang xỉa xói mình. Nhưng Hồng Vận chẳng thể phản bác. Đành đưa ánh mắt đầy hậm hực mà không biết phải nói gì.
Tiêu Viễn Lâu sau khi bị dính đòn thì đã nằm bẹp trên mặt đất. Thổ huyết liên tục. Cơ thể đã chẳng còn có thể động đậy được nữa.
Tiêu Viễn Lâu đã định rằng. Sau khi đả thương được Hồng Vận. Sẽ dùng hết sức để đỡ đòn của Doanh Thiên. Rồi tiếp đó sẽ tìm cách bỏ chạy. Ít nhất thì bỏ chạy trước 1 kẻ vẫn dễ dàng là 2.
Nhưng điều mà Tiêu Viễn Lâu không ngờ đến. Đó là Tiêu Viễn Lâu không thể đỡ nổi cú trả đòn của Doanh Thiên. Hắc Hoả của Thiên Tàn Vương nằm ở trên cây lưỡi hái. Ngay khi ném đi. Thì hắc hoả trên thân của Tiêu Viễn Lâu cũng tan biến dần. Chẳng còn có thể che trở cái cơ thể đã dính quá nhiều tổn thương của Tiêu Viễn Lâu được nữa.
Tiêu Viễn Lâu nằm đó. Nhếch miệng cười nhạt.
-Cuối cùng thì cũng không chạy được. Nhưng ít nhất thì cũng đánh được đám khốn đó 1 đòn… Hahaa…
Doanh Thiên khi này đã dần bước đến đứng trước Tiêu Viễn Lâu. Doanh Thiên cất tiếng.
-Ta không thể hiểu tại sao tên chúa tể đó lại chọn ngươi làm tư lệnh thứ 7. Nhưng ngươi đã để lại cho ta khá nhiều ấn tượng đấy. Nhưng thân là một vị thần. Ta không thể để ngươi sống được.
Dứt lời. Từ tay của Doanh Thiên. 7 con dao nhọn hoắt hiện ra. Mỗi con đều có có một màu sắc khác nhau. Lơ lửng trong không khí. Doanh Thiên nói.
-Những con quỷ cấp cao mang trong mình đến tận 7 trái tim. Bởi vậy. Để giết được chúng phải phá huỷ được tất cả. Tiêu Viễn Lâu. Ngươi là con người. Nhưng lại được tôn lên làm tư lệnh quỷ. Để phòng ngừa bất trắc. Ta sẽ dùng cách giết quỷ để tiễn ngươi đi một đoạn vậy. Hãy cảm nhận nó!!!