Quỷ giới phần 2: Quân Đoàn thứ 7. - Chương 13
Tiêu Viễn Lâu khi này mới ngỡ nghàng nhận ra. Trong không khí vốn toàn là hơi nước. Dù có trong đống bụi mù mịt thì khi di chuyển kiểu gì cũng tạo ra giao động. Bằng cách cảm nhận sự rung động của những làn hơi nước. Thân là Thuỷ Thần. Cớ nào lại không nhận ra đang có kẻ đang di chuyển.
Đánh lén với Thuỷ Thần. Gần như là vô dụng.
Nhưng thời gian không chờ đợi Tiêu Viễn Lâu. Ngay khi đóng băng cây lưỡi hái lại. Một cột băng nhọn hoắt đã ngay lập tức hiện ra. Nhắm thẳng giữa người Tiêu Viễn Lâu mà đâm tới.
Vội đưa tay tụ quỷ lực lại đưa lên đỡ cây cột băng.
Uỳnh một tiếng. Cả thân xác của Tiêu Viễn Lâu lẫn cây lưỡi hái bị đánh bay ra một đoạn.
Chưa hết. Từ phía xa. Doanh Thiên đã ngay lập tức lao đến liên tục tấn công một cách dồn dập…
Cứ mỗi đòn Doanh Thiên tung ra. Đều chứa đầy thần lực. phải khó khăn lắm Tiêu Viễn Lâu mới có thể chống đỡ được. Nhưng càng ngày Tiêu Viễn Lâu càng bị đẩy lùi về phía sau. Không những thế. Tiêu Viễn Lâu còn phải để mắt để ý tránh cả những ngọn thương băng mà Hồng Vận liên tiếp tung ra.
Quá khó… Quả thật là quá khó. Sức mạnh của những vị thần quả thực là không tưởng. Chưa kể lúc này là tận 2 vị thần. Một kẻ đánh cận chiến với những đòn đánh đầy uy lực. Một kẻ thì có thể tấn công từ xa ở bất cứ hướng nào. Tình thế vô cùng nguy cấp.
Khi này. Ở phía xa. Thân Vũ Long đang đứng cạnh một người nữa. Thân Vũ Long lên tiếng.
-Lão già chúa tể. Lão định đứng đây đến bao giờ?Đồ chơi của lão sắp hỏng rồi kìa.
Chúa Tể khi này liền cất tiếng.
-Vẫn chưa phải lúc. Ngài hãy cứ ngồi đó xem đi. Có thứ mà đến chính ngài cũng không ngờ đến đâu.
Thân Vũ Long nghe vậy liền nảy ý tò mò.
-Thật vậy sao. Thế để ta xem đám quỷ các ngươi sẽ bày ra trò vui gì nào?hahaa….
……….
Trở lại với trận chiến. Tiêu Viễn Lâu sau một hồi chống đỡ đã trở nên kiệt quệ. Gắng lắm mới có thể đứng vững được. Thấy chẳng có gì mà phải vội vàng. Doanh Thiên liền cất tiếng.
-Đây mà là 1 tư lệnh sao? Yếu đến không tưởng. Yếu hơn cả con mèo nhỏ Hoàng Hổ Vương. Ít ra thì con mèo nhỏ đó còn có thể đương cự lại. Thật đáng thất vọng.
Tiêu Viễn Lâu khi này cũng chỉ biết đưa ánh mắt đầy phẫn uất nhìn về phía Doanh Thiên.
Nhưng Tiêu Viễn Lâu cũng biết bản thân của hiện tại. Chẳng thể nào có thể đánh lại. Cách để sống sót bây giờ. Chỉ có thể là bỏ chạy.
Nghĩ là làm. Tiêu Viễn Lâu dồn hết quỷ lực còn lại. Vung lưỡi hái lên mà hét lớn.
-Khốn kiếp. Ngạc Long Trảm.
Bổ một đường chéo từ trên xuống. Một luồng quỷ lực được tạo ra chém thẳng về phía Doanh Thiên.
Ngay khi tung đòn. Tiêu Viễn Lâu quay người toan bỏ chạy. Tuy nhiên. Kế hoạch đó đã bị Doanh Thiên nhìn ra.
Đưa tay gạt đòn quỷ lực đang bay tới. Doanh Thiên nói lớn.
-Ngu ngốc. Định chạy đi đâu? Thổ Thành!!!
Mặt đất rung chuyển sau câu nói của Doanh Thiên. Lập tức những ụ đất ùn lên cao ngất. Chặn đường rút lui của Tiêu Viễn Lâu lại.
Hồng Vận lúc này nói.
-Đứng trước mặt bọn ta mà ngươi định chạy sao? Quả thật con người thì vẫn chỉ là con người. Đám quỷ trước khi khi đối đầu với chúng ta. Một là chết. Hai là giết. Tuyệt nhiên chúng không bao giờ bỏ chạy. Ngươi còn dám tự nhận mình là một tư lệnh quỷ hay sao?
Ngay lập tức. Từ trong không khí. Những ngọn thương băng lại hiện ra. Nhắm thẳng về phía Tiêu Viễn Lâu mà đâm tới. Tiêu Viễn Lâu khi này đã không còn có thể né tránh hay bỏ chạy.
Bỗng có một tiếng nói vang lên trong đầu.
-Cầm vũ khí lên cho ta. Tuyệt không được bỏ cuộc.
Tiêu Viễn Lâu tự ngẫm. “Giọng nói này???”
Nhưng không còn có thời gian suy nghĩ. Tiêu Viễn Lâu bất giác đưa cây lưỡi hái lên theo như lời nói ở trong đầu.
Uỳnh một tiếng. Những ngọn giáo băng bị thổi bay. Rồi từ lưỡi hái.Một ngọn lửa đen bắt đầu lan rộng ra. Bao phủ lấy cơ thể của Tiêu Viễn Lâu. Ngọn lửa đen này… Là lửa của Hắc Hoả Thiên Tàn Vương đã chúc phúc cho cây lưỡi hái. Nó đang dần làm ấm cơ thể của Tiêu Viễn Lâu. Đồng thời chữa lành các vết thương trên cơ thể.
Thấy Tiêu Viễn Lâu có sự thay đổi. Đồng thời nhận thấy ngọn lửa đen. Doanh Thiên khẽ nhíu mày.
-Sao ngươi lại có khí tức của tên Thiên Tàn Vương? Nhưng sao cũng được. Trừ khi là chân thân của hắn ở đây thì may ra còn cứu ngươi được một mạng. Còn không thì đừng hòng trốn thoát.
Dứt lời Doanh Thiên vung tay. Tụ đất đá thành một khối khổng lồ mà lao tới.
Trong đầu của Tiêu Viễn Lâu tiếng nói của Thiên Tàn Vương lại vang lên.
-Hắc hoả của ta chỉ có thể giúp ngươi một thời gian ngắn mà thôi. Mọi việc còn lại ngươi phải tự lo liệu lấy.
Tiêu Viễn Lâu sau khi được hồi phục bởi hắc hoả. Đã có thể ứng chiến trở lại. thậm chí có phần mạnh hơn trước. Khi trước bị sự tức giận lấn
át cộng thêm vào đó là tự mãn sức mạnh nên có phần chủ quan.