Quỷ giới phần 2: Quân Đoàn thứ 7. - Chương 12
-Khá đấy con quỷ nhỏ. Nhưng đọ sức với ta thì ngươi không bao giờ có cửa đâu.
Dứt lời Doanh Thiên hẩy tay. Vung con quỷ lên trên không rồi đập mạnh nó xuống đất một lần nữa. Con quỷ giờ đã không còn có thể gượng dậy. Đưa chân lên nhắm thẳng vào đầu của con quỷ. Doanh Thiên cất tiếng.
-Tạm biệt.
Một luồng thần lực được tụ vào chân rồi ngay lập tức đạp xuống. Cái bóng đen của con quỷ bị phá nát bởi sức ép của thần lực. Vỡ tan rồi biến mất…
Doanh Thiên đưa tay gãi gãi mặt.
-Xì. Nhàm chán.
Bỗng một âm thanh vang lên bên tai. Hình ảnh một cây lưỡi hái từ đâu đã suýt chém vào cổ. Tuy nhiên cây lưỡi hái đó đã dừng lại. Một lớp băng hiện ra từ hư không đã chặn đứng nó.
Thuỷ Thần Hồng Vận lên tiếng.
-Cẩn thận chút đi.
Doanh Thiên đưa tay đấm bay cây lưỡi hái mà đáp.
-Ta đâu có cần bà động tay vào?Làm việc thừa thãi. Bà nghĩ cây lưỡi hái này đả thương được ta chắc?
Vừa nói Doanh Thiên vừa nhìn về phía xa. Nơi kẻ vừa ném cây lưỡi hái về phía mình. Không ai khác đó chính là Tiêu Viễn Lâu.
Tiêu Viễn Lâu giang tay. Nhận lại cây lưỡi hái về tay mình mà cất tiếng.
-Hai kẻ các ngươi là ai??? Các ngươi đâu phải con người???
Hồi 4. Bại Trận
Thổ thần Doanh Thiên nghe vậy liền cất tiếng.
-Ồ. Ra ngươi là con quỷ nhỏ đứng đầu tất cả đám này hả? Nhưng sao ta vẫn khí tức của con người là sao?
Thuỷ Thần Hồng Vận cất tiếng cũng nói.
-Ta là Thuỷ Thần Hồng Vận. Còn tên cốt đột này là Doanh Thiên. Thổ Thần. Ngươi là kẻ đã gây náo loạn. Rồi còn lập ra cái giáo phái để chống đối lại bọn ta có phải không? Và nếu không nhầm. ngươi được gọi là… Tư lệnh thứ 7?
Tiêu Viễn Lâu liền đáp lại.
-Đúng. Là ta. Tiêu Viễn Lâu. Tư lệnh thứ 7 của quân đoàn quỷ. Nhưng ta là con người.
Doanh Thiên khi này liền ngửa mặt lên trời mà cười lớn.
-Tuyệt vời… Ai mà ngờ được cơ chứ. Ta cứ tưởng đến đây sẽ lại nhàm chán như bao lần. Nhưng cuối cùng lại thu hoạch lớn. Một tư lệnh quỷ. Được lắm… Nay sẽ là ngày chết của ngươi!!!
Dứt lời Doanh Thiên đã ngay lập tức lao đến tấn công. Tiêu Viễn Lâu liền chỉ tay ra lệnh.
-Ta không tin là các ngươi có thể đánh lại tất cả bọn ta. Lên đi… Đội quân của ta.
Ngay lập tức các bóng đen ầm ầm lao vào. Tuy nhiên. Chỉ trong vài giây. Tất cả đã khựng lại.
Một làn sương không biết từ đâu đã bao bọc tất cả. Rồi không khí bỗng trở nên lạnh buốt. Tất cả những bóng đen của Tiêu Viễn Lâu đều đã bị đóng băng không thể cử động được nữa.
Thuỷ Thần Hồng Vận lên tiếng.
-Ngươi nghĩ bọn ta để đám lâu la vào mắt sao?
Vừa lúc đó đòn tấn công của Doanh Thiên đã đến. Tiêu Viễn Lâu cứ ngỡ tưởng sẽ có thể dùng số lượng đông đảo để làm lợi thế. Thì bây giờ tất cả đã đều đổ vỡ. Vội đưa tay lên đỡ đòn tấn công của Doanh Thiên. Uỳnh một tiếng mặt đất vỡ tung thành từng mảnh.
Tiêu Viễn Lâu dù đã kịp đưa tay ra đỡ vẫn bị đánh bay đi một đoạn.
Quá mạnh. Đây là sức mạnh của một vị thần sao? Không thể chống đỡ được…
Nhưng những suy nghĩ còn chưa kịp trôi qua trong đầu. Tiêu Viễn Lâu đã phải dùng hết sức bật người sang một bên để tránh những mũi tên băng khổng lồ do Hồng Vận tạo ra.
Liên tục là những tiếng nổ lớn vang lên.
Doanh Thiên nhìn Tiêu Viễn Lâu mà nói lớn.
-Đây mà là tư lệnh quân đoàn quỷ sao? Quá yếu!!!
Đoạn Doanh Thiên đưa tay lên.Ngay lập tức đất đá xung quanh tụ thành một khối cầu khổng lồ. Nhắm thẳng về phía Tiêu Viễn Lâu. Doanh Thiên hét lớn.
-Khổng Thần Minh.
Rồi vung tay ném thẳng đống đất đá đấy. Đống đất đá này quá lớn. Với tốc độ hiện tại chẳng thể có thể di chuyển để né tránh. Tiêu Viễn Lâu ngay lập tức cầm chắc lấy cây lưỡi hái. Miệng nói.
-Đoạt mệnh. Mau giúp ta…
Đoạn Tiêu Viễn Lâu vận quỷ lực. Từ tay của Tiêu Viễn Lâu. Những vết đen linh động đồng thời với vết đen ở trên lưỡi hái. Vung một đòn từ dưới lên trên. Tiêu Viễn Lâu hét lớn.
-Khốn kiếp. Chẻ đôi nó ra cho ta. Phá Thiên Xích.
Một đường chém được Tiêu Viễn Lâu tạo ra. Đối chọi lại với khổng thần minh của Doanh Thiên.
Uỳnh một tiếng. Khối đất đá đã bị chẻ ra làm 2 phần riêng biệt. bụi cát bay mù mịt khắp nơi.
Tận dụng lợi thế tầm nhìn. Tiêu Viễn Lâu đã ngay lập tức lao đến. Nhưng không phải nhắm vào Doanh Thiên. Mà là nhắm vào Hồng Vận.
Vung cây lưỡi hái. Bất ngờ hiện ra từ đằng sau. Tiêu Viễn Lâu nhắm thẳng cổ của Hồng Vận mà chém tới.
Tuy nhiên như đã đoán biết được từ trước. Hồng Vận chẳng thèm mảy may di chuyển. Từ miệng của Hồng Vận.Một nụ cười khẽ hiên lên.
-Muốn đánh lén ta sao? Ngu ngốc!!!
Ngay khi lưỡi hái vung đến. Từ không trung một luồng không khí lạnh lẽo hiện ra nhanh đến không tưởng. Đóng băng lưỡi hái và dừng nó lại.