Quỷ giới phần 2: Quân Đoàn thứ 7. - Chương 1
Hồi 1. Phản Thần Giáo!!!
Nhân giới. Tồn tại gia tộc hoặc môn phái huyền thuật. Họ tôn thờ thần linh. Và đôi khi. Một trong số họ nhận được sự bảo hộ từ các vị thần. Đó là những điều đơn giản nhất có thể nhìn nhận ra. Tuy nhiên. Cái gì cũng có mặt trái của nó. Con người luôn mang trong mình tất cả. Tốt xấu tham sân si…
Một số kẻ đã lợi dụng điều đó để chèn ép người khác…
Cuồng Long hội. Là một trong những gia tộc huyền thuật. Không giống nhw các gia tộc hay môn phái khác. Cuồng Long hội đảm nhận trọng trách đó chính là “Người canh gác hầm ngục”
Nói dễ hiểu hơn. Cuồng Long hội là nơi giam giữ và tra khảo tất cả những kẻ được coi là tội nhân. Hay có mưu đồ ý định đi ngược lại với huyền thuật.
Nhưng cũng có không ít kẻ đã chết trong hầm ngục của Cuồng Long hội. Dù rằng họ không làm bất cứ điều gì trái với lương tâm hay trái với luật lệ. Nói thẳng ra thì họ bị oan. Nhưng những tiếng nói kêu oan yếu ớt của họ mặc nhiên chẳng ai để ý…
…………..
Thiết Đa. Giáo chủ của Cuồng Long hội. Đang say sưa với chén rượu trên tay. Thì từ bên ngoài. Có người chạy vào bẩm báo.
-Giáo chủ. Không ổn rồi. Đại ngục của chúng ta. Đang có kẻ phá phách ở đó.
Thiết Đa vẫn chẳng mảy may quan tâm. Tay tiếp tục đưa chén rượu lên. Uống cạn rồi mới đáp.
-Có chút chuyện nhỏ mà cũng làm phiền ta? Ta đang bận. Mau bảo Tống Ngạc ra xem tên đó là ai. Rồi giải quyết hắn đi…
Tên đưa tin lúc này ấp úng.
-Thưa… Thưa giáo chủ. Tống Ngạc… Ngài ấy…
Thiết Đa lúc này khẽ nhíu mày.
-Có gì mà ngươi cứ lắp bắp mãi thế? Bộ hắn không có ở đây sao? Thế thì bảo Hồng Bách cũng được…
Tên đưa tin lúc này liền thú thật.
-Tâu giáo chủ. Thật ra Hồng Bách và Tống Ngạc đều ở đây ạ. Họ cũng đã đến ngay hầm ngục khi biết được tin có kẻ đang phá phách ở đó. Nhưng họ đều bị đánh bại rồi ạ…
Thiết Đa lúc này vội đứng dậy nói lớn.
-Cái gì cơ?
Nhưng không để tên đưa tin trả lời. Thiết Đa đã gằn lên.
-Khốn kiếp thật. Để ta đến xem. Là tên khốn nào dám đến Cuồng Long hội làm loạn. Lại còn dám đả thương những người anh em của ta!!!
…………..
Khi này. Tại Hầm Ngục. Hồng Bách thì đã nằm gục trong vũng máu. Người ngợm xụi lơ quần áo rách nát. Chẳng còn có thể nhúc nhích được nữa.
Và không chi có Hồng Bách. Xung quanh hắn là la liệt những thân xác cũng trong tình trạng tương tự.
Cách đó không xa. Tống Ngạc là người duy nhất vẫn còn tỉnh táo. Tuy nhiên. Tống Ngạc lúc này đang bị một kẻ khác. Tay bóp cổ nhấc lên trên không chỉ bằng một tay. Những ngón tay cứ thế ngày càng siết chặt. Máu mắt máu mũi của Tống Ngạc bắt đầu trào ra. Dớt dãi cũng cứ thế trào ra từ miệng. Hai tay thì cố gắng giằng xé để thoát ra khỏi những ngón tay đang bóp chặt lấy cổ của mình.
Kẻ lạ mặt lúc này. Nhìn cảnh Tống Ngạc giãy giụa níu kéo lấy sự sống mà khẽ mỉm cười. Kẻ đó khẽ lên tiếng.
-Thật không thể ngờ. Ngày xưa ta lại phải phục tùng những tên yếu đuối như này.Giờ thì sao nào? Ngươi đã biết cảm giác của kẻ yếu là như nào chưa? Kẻ yếu là kẻ. Đến cách để chết cũng không được chọn!!!
Kẻ lạ mặt. Đó không ai khác. Chính là Tiêu Viễn Lâu. Tư lệnh thứ 7 của Quân Đoàn Quỷ.
Ngay khi nhận được chỉ thị từ chúa tể. Tiêu Viễn Lâu đã nóng lòng đi trả thù tất cả những kẻ đã từng bức chết mình. Nhưng khi điềm tĩnh lại. Tiêu Viễn Lâu nhận ra. Dù có giết hết đám đó. Cũng chẳng giải quyết được gì. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Giết chúng thì lại có kẻ khác đứng ra thay.
Rồi sẽ có hàng ngàn người khác phải chịu cảnh như bản thân đã từng mà thôi.
Vậy nên Tiêu Viễn Lâu đã bắt đầu lên kế hoạch cho chính mình. Và bước đầu của kế hoạch chính là tấn công vào Cuồng Long hội. Đại ngục của huyền thuật.
Quay trở lại thực tại. Những ngón tay vẫn đang giữ thật chặt. Thân xác Tống Ngạc lúc này đã tím ngắt do không thể thở.Chân tay bây giờ cũng chẳng còn có thể giằng co được nữa. Chỉ yếu ớt chống cự trong vô thức những giây cuối cùng.
Bỗng từ đằng sau. Một giọng nói lớn vang lên.
-Khốn kiếp. Mau thả anh em của ta ra.
Tiêu Viễn Lâu quay lại. Không quá khó để Tiêu Viễn Lâu nhận ra kẻ vừa lên tiếng là ai.
Tiêu Viễn Lâu vốn chỉ là một kẻ thấp kém. Vô danh tiểu tốt. Chẳng một ai biết đến. Nhưng phía bên kia. Là người đưng đầu cả một gia tộc. Đức cao vọng trọng. Người người biết đến…
Tiêu Viễn Lâu vẫn không lỏng ngón tay. Đưa ánh mắt nhìn về phía Thiết Đa mà đáp.
-Giáo chủ Cuồng Long hội. Ngài đến muộn quá vậy. Ta lỡ bóp chết hắn rồi.
Nói rồi Tiêu Viễn Lâu siết mạnh những ngón tay. Rắc một tiếng. Cổ của Tống Ngạc bị bẻ gãy như cổ gà. Cái đầu gãy ngược ra đằng sau. Mồm miệng há hốc máu me túa ra. Cả cơ thể giật giật lên vài cái phản ứng thần kinh tự nhiên cuối cùng trước khi chết.